Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh   
Cùng Tác Giả   


Bốn Ngày

Đức Nguyễn

 

Thứ Năm, vào Thu, buổi tối, trên điện thư:  

“Tâm, tôi sẻ đến LA sáu giờ sáng thứ Bảy, chuyến bay ANZ1356, nếu em của tôi bận, ngày mai sẽ tin cho Tâm biết để ra đón. Cám ơn. Thân DP.”

 

Thứ Sáu, buổi chiều trong sở, trên điện thư :

“Tâm, em tôi sẽ đi đón. Sẽ gọi Tâm sáng Chúa Nhật, đi uống cà phê Factory. Thân, DP.”

 

Thứ Bảy, buổi sáng :

“Anh thức dậy, chín giờ sáng rồi, đừng ngũ nướng nữa.”

Như thường lệ, mổi sáng thứ Bảy, Tâm và Hoa lái xe xuống Little Saigon để ăn sáng và đi chợ cuối tuần. Tháng Chín vừa qua, An đứa con trai đầu lòng và cũng là người con độc nhất, vừa tốt nghiệp Ðại Học Kiến Trúc, đã ra riêng, sống với cô bạn gái cũng cùng làm chung sở. An và cô bạn quen nhau từ năm thứ ba, ra trường cùng khoá và làm cùng chung sở, khác nhóm, An thuộc dự án Las Vegas, cô bạn phụ trách dự án San Diego. Từ lúc An ra đi, mổi lần đi qua phòng thấy cửa mở, Hoa dừng chân khép cửa lại, không muốn nhìn vào bên trong. Trong căn phòng, chiếc giường phủ tấm nệm củ phai màu, bàn học vẫn còn vài cuốn sách củ An quên đem theo. Từ khi vắng An, căn nhà trở thành cái tổ trống không. Hoa nhớ những đêm An thức suốt sáng, cố gắng làm xong đồ án trình cho ngày hôm sau.

Chuông điện thoại cầm tay Tâm để trong xe rung lên điệu nhạc quen.

“ Hey Jude, don’t make it back.”

“ Tâm, Dũng đây nè.” Dũng, cứ mổi thứ bảy gọi nói chuyện. Cuối tuần, nói chuyện free, Dũng thường nói như thế.

À , bồ đang lái xe?

Phải rồi, Tâm đáp

Thôi hôm khác. Lái xe cẩn thận, chào.

Anh Dũng phải không? Hoa hỏi, Tâm gật đầu.

 

Chúa Nhật, buổi sáng:

Lẩn thẩn rời chổ dậu xe, phía xa, Tâm đã thoáng thấy bóng Phan đứng chờ. Vẫn hình dáng thon thon như thuở nào, xa nhau, tương phùng ở một xứ nam bán cầu, ngọt bùi hai người đều chia sẻ những ngày còn không. Cứ vài năm, Phan lại bay qua thăm bà má ỏ Bolsa. Ðã lập gia đình, thêm vài người em sống bên này, nhưng Phan thích độc hành với chiếc va-li nhỏ, nhét bên trong một chăn chui và ngũ nhờ đôi ngày trên bộ sô-pha nét chỉ đã thưa của một người bạn khác vẫn còn ôm gối chiếc một mình. Hùng bạn Phan mướn căn phòng gần Thành phố giữa đường. Trong nhà, căn phòng nhỏ bề bộn, bên trái trong phòng khách chiếc xe đạp củ, dựa vách, cạnh đó cái va-li không khoá của Phan, trước mặt một bàn thờ nhỏ thờ ông bà và ba má, phía dưới một kệ sách thơ. Bên phải, cạnh máy vi-tính nằm ngổn ngang những hộp bia không, và một dĩa nhựa đầy tàn thuốc lá.

Hôm qua, vài người bạn của Hùng đến chơi khuya mới về.

Phan nhìn Tâm và nói.

À, sáng nay đổi chương trình, đi uống cà phê ở Phước Lộc Thọ đi. Lâu quá mới trở lại. Tâm có nhớ những ngày nghĩ phép tụi mình thường ngồi ở góc phố Lê Lợi không?

Cũng được, hôm nay là ngày của bạn cậu mà, Tâm đáp theo giọng Bắc.

Cả ba ra khỏi nhà. Mặt trời lên cao.

“Mổi lần gặp cậu, mái tóc lúc nào cũng đen, không như tớ,” Phan nói.

“ Một tháng một lần,” Tâm trả lời.

Dù xuống Little Saigon hằng tuần, Tâm ít khi lái xe với Hoa qua đường Bolsa nhất là vào những ngày cuối tuần, đông người và xe nhiều. Tâm và Hoa thích đi trên những con đường phụ và mua thức ăn cả tuần ở các chợ nhỏ. Hàng không đa dạng và nhiều, nhưng cũng mua được những món chính và ít chờ. Tâm còn nhớ, lúc học môn thống kê, ban giám đốc có thể tính toán cần bao nhiêu tiếp viên vào giờ nào để rút ngắn thời gian khách đợi scan hàng và trả tiền. Chủ nhân cũng sẽ dể dàng điều hành nhân viên trong những giờ đông khách. Tâm chỉ lái xe trên đường Bolsa khi đi với bạn vào thương xá Phước Lộc Thọ hay ghé mua vài miếng thịt quay Bắc Kinh gần đó. Mấy người bạn trong sở dặn, cứ đến một quán cà phê ở toà nhà có “ba quí nhân,” tìm một góc nào đó, có ngày cũng gặp người quen.

Đậu xe phía sau thương xá, ba người thả bộ vào trong. Tiếng nhạc trong ống loa của tiệm nhạc gần đó vẵng một âm điệu xa xưa:

“Em đến thăm anh một chiều mưa.

Em đến thăm anh chiều đông giá …”

 

“ Mùa Đông chưa đến mà,” Phan nói một mình.

 

Đi gần đến khu ăn uống trung tâm thương xá, Hùng, lanh lẹn chỉ tay vào một góc bàn trống:

“Thôi, ngồi chổ này đi, đễ moa đi ọt-đơ thức ăn và cà phê.”

 Chưa kịp phản ứng, Hùng đã nhanh chân đến ngay quày hàng. Quen đã lâu, Hùng biết Phan và Tâm thích những món gì.

Vừa ngồi xuống, Phan nói bâng quơ :

“Ðược rồi, biết đâu ngồi đây lại gặp người quen.”

Phước Lộc Thọ, cuối tuần, đông người, quán ăn càng đông hơn. Xa xa, trước mặt, các bà cô cứ tấp nập ra vào những cửa hàng bán kim hoàn, các ông chồng đứng ở ngoài đợi, có lẻ nghĩ đến thân phận mong manh của cùi lương cuối tháng. Vài cập tình nhân trẻ, tay nắm tay vui cười tươi như hoa, chàng trai quên bẵng tương lai của mình cũng không cách xa tiệm kim hoàn mấy bước.

 

“Hôm nay sao đông người quá, may mà tìm được ba chiếc ghế trống.”

 

Giọng nói phía sau lưng Tâm sao nghe rất quen thuộc. Tâm đã nghe âm thanh này nhiều lần. Tâm ngoãnh đầu lại, người có giọng nói nhìn anh thật lâu.

 

oooOooo

 

Thứ Sáu, đồng hồ nhỏ trên bàn chỉ gần ba giờ chiều, còn một giờ nửa Tâm sẻ lái xe đón Hoa ở sở gần đó. Lúc trước hai người đi xe riêng vì giờ làm khác nhau, nay Tâm đi làm sớm nên hai người đi chung cho. Vả lại sở của Hoa cũng phụ giúp tiền xăng nếu nhân viên đi xe chung. Hoa làm tại văn phòng của công ty sản xuất quần áo. Hoa thường mua quần áo giảm giá cho Tâm ở đại lý gần đó.

Chuông điện thoại trên bàn bổng rung lên. Bên đầu dây là giọng nói của Hoa.

“Anh đến đón em. Ông Julius, gọi em vào văn phòng cho em biết chiều nay là ngày cuối cùng. Em chờ anh ở hành lang sở.”

Tâm thu xếp giấy tờ, về sớm. Hoa đã cho Tâm biết tình của hảng này đã lâu, hảng sẽ thu nhỏ và sẽ chuyển hảng may ra nước ngoài để giảm bớt phí tổn nhân công. Tuy đã chuẩn bị, nhưng Tâm cũng hơi ngạc nhiên vì sự kiện xảy ra hơi quá sớm trong dự định dù nhân viên các phòng dịch vụ và sản xuất đã giảm đi. Nhân viên phòng kế toán và hành chánh là những người ra đi cuối cùng. Trên đường về, hai người không nói. Hoa đã làm cho hảng nay hơn mười năm, ra đi, từ giã bạn bè, chiếc bàn quen thuộc cũng là nổi buồn của người ra đi hay sẽ ra đi. Tâm cảm thông niềm im lặng của Hoa. Thường ngày, hai người ưa kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong sở.

“Anh à, nghĩ hơn một tháng rồi, em định ghi danh học thêm cho vui. Vừa học vừa tìm việc làm cho giảm cái thì giờ xem mấy cái soap operas buổi trưa ở nhà. Anh biết không, nó cứ kéo trưa này qua trưa khác.”

Tối hôm ấy, Tâm đưa Hoa đi ghi danh học hai lớp đêm ở một ĐH gần đó. ĐH tọa lạc trên đĩnh trên đồi, chổ đậu xe cho sinh viên nằm ở giữa thân đồi. Khóa xe, Hoa và Tâm theo chân các sinh viên đi ngõ tắt lên trường. Con đường đất ngoằn ngoèo chạy ngang qua những bụi hoa dại mọc hai bên vành. Đi đến phòng ghi danh thì cả hai đã mệt nhoài. Hoa chọn hai lớp đêm cách nhựt. Đêm đầu tiên, Hoa đi học một mình.

“Anh à, tối nay, đêm đầu sao ông giáo sư nói nhiều quá, đến gần hơn chín giờ lớp mới tan. Em đi đường tắt, trời tối, ít đèn mờ cũng hơi sợ.”

Buổi học tới, Tâm đi vớI Hoa. Tâm ghi danh hai lớp đêm cùng ngày với Hoa tối hôm trước. Tâm đưa Hoa đến phòng học, xuống lầu, và vào lớp học của mình. Phòng học gần đầy các sinh viên mới, Tâm tìm một góc bàn gần cuối lớp. Hồi còn đi học, Tâm thích ngồi góc khu nhà lá, các cô bạn lúc nào cũng ráng dành ghế ngồi bàn đầu. Phòng học ồn ào. Khoảng mười phút sau ghế đầy. Ngó về phía cửa, Tâm thấy lố nhố một số sinh viên ghé mắt nhìn vào. Đến trể, không còn ghế trống. Một người trọng tuổi len lỏi bước vào, chắc là vị Giáo sư. Dáng người bệ vệ, Ông đặt một sấp giấy trên bàn. Lớp im lặng. Ông bắt đầu nói:

“Ai chưa ghi danh lớp, xin đứng dậy nhường chổ cho những người đã ghi danh trước.”

Vài sinh viên đứng lên và ra khỏI lớp. Vài sinh viên khác chờ ngoài cửa bước vào. Sau khi phát chương trình khoá học, và điểm danh, vị giáo sư bệ cho biết buổi học đầu sẽ ngắn, sinh viên được cho về sớm để mua sách. Ông dặn phải đọc chương một và hai cho tuần tới. Vài sinh viên vội đứng dậy, Ông vội chỉ tay ngồi xuống. Trước khi về, ông bảo các sinh viên tự giớI thiệu cá nhân mình cho cả lớp, vì sau này sinh viên sẽ học theo nhóm. Ða số sinh viên đều trả lời họ lớp của Giáo Sư vì đây là môn học tổng quát . Đến phiên Tâm, ngừng đôi giây, bột nhiên nói, Tâm đi học vì không muốn Hoa về khuya một mình. Cả lớp cườI rộ.

Hai tháng trôi qua Hoa nhận việc làm mới, thôi học.

 

Ngày tháng trôi qua, Tâm đi học một mình .Tối nay buổi học cuối cùng ở ĐH hai năm này. Những buổi tối, về phía tây, Tâm có thể thấy những ánh đèn của thành phố , trên cao trời đầy sao. Môn Thiên văn học Tâm tình cờ chọn bổng nhiên, chỉ một lần đầu cùng bạn học cùng lớp đi đồi đi tìm sao trên đồi,Tâm đã thích. Tâm đã gắn bó với chùm sao Bánh Lái, như bánh lái tàu đưa một ước mơ trở về chốn mê xưa. Tâm đứng một mình trên sân thượng, một đoàn tầu chở hàng chạy ngang qua dưới chân đồi, đoàn tầu thật dài, Tâm cứ đếm hoài mà không dứt. Tâm thầm nghỉ, cái vốn theo đòi chữ nghĩa của mình cũng vô bến bờ như những chuyến tầu chạy dưới chân đồI. Ðã lỡ học rồI, bỏ cũng tiếc. Khoá học tới, Tâm chuyển trường.

Trường mới nằm trong khu đô thị, rộng lớn hơn trường trên đồi. Khu đậu xe hơi xa, đến lớp hơi lâu, nhưng không phải còng cọc với cái bị lè kè trên lưng. Tâm chọn hai lớp đêm cách nhật. Ðêm đầu lớp mới, Tâm chọn một bàn cuối lớp, một côi sinh viên mớI đến, đặt một tập sách mới xuống bàn, ngồi cạnh anh. Vì là môn học chính, dù là đêm đầu, hơn chín giờ mới về, lại còn phải đọc hai chương và nộp bài tập tuần tới. Buổi học kế thứ ba cô ngồi bên cạnh vắng mặt. Buổi học đầu, ông giáo sư đã chuyền tay cho sinh viên, bản đồ ghi tên chổ ngồi để giáo sư dể nhận diện. Vào lớp, không điểm danh, ông chỉ cần, nhìn vào ghế trống là biết ai vắng mặt. Tuần kế tiếp, cô sinh viên vào lớp trể, vôị vả ngồi xuống ghế. Tâm liếc nhìn, cô mặt áo đỏ, có lẻ từ sở làm đến thẳng tới trường. Cô cũng quay qua Tâm và mượn Tâm bài giảng chép lại, cô nói với Tâm bằng tiếng Anh. Sau giờ nghỉ, cô xin Tâm i-meo và điện thoại để nhờ Tâm liên lạc bài vở những hôm bận việc sở. Ðây là môn cô đã bỏ dở nữa chừng khóa học trước, vì bận nhiều việc trong sở. Trao đổi điện thoại, i-meo, cả hai mới biết là người đồng hương.

Những tuần kế tiếp trôi qua, Tâm và Loan cùng xem chung cuốn sách mới Tâm đem theo. Loan có cuốn sách ấn bản củ nhưng niên học này, nhà xuất bản ra ấn bản mới. Đa số nội dung không thay đổi, chỉ trừ thêm vài bài tập và đổi số trang. Thấy Tâm cứ lần mò, mở từng trang giấy, Loan tặng cho Tâm tấm thẻ đánh dấu trang.

“Tặng chú cái thẻ này cho dể tìm.”

“Cám ơn Loan ,” Tấm thẻ có hình một đoá hoa cúc vàng.

 

Tối thứ Ba, buổi học ôn bài cho kỳ thi mid-term tuần tới, Loan, cô bạn ngồi bên cạnh đã ngồi chổ bàn củ trước khi Tâm đến. Tâm, kéo chiếc ghế, ngồi xuống, quay về phía Loan vừa cười vừa nói:

“Hôm nay trận gió nào mà đưa Loan đi học sớm vậy?”

“Chiều hôm nay sở hết việc, xin về sớm,” Loan miễm cười đáp lại .

Tâm biết Oanh nói đùa. Lần đâù tiên,Tâm nhìn thẳng mắt Loan, có một cái gì như một cơn gió thoảng qua trong ánh mắt này. Gần cuối giờ, Loan chợt miệng nói:

“Chú có rảnh hay không, lên trường học ôn bài chiều Chúa Nhật với Loan?”

 

Chiều chúa nhật, nắng diệu, vắng bóng ngườI. Tâm chọn một chiếc bàn ở sân thượng, nơi đây các sinh viên thường ngồi trò chuyện trước khi vào lớp. Xa xa là toà nhà cao ốc thư viện. Cây cổ thụ, toã nhánh, bao phủ cả sân. Chợt một cơn gió thoảng, vài chiếc lá bay trước sân. Tâm chợt nhớ bải Hàng Dương một buổi chiều trên miền biển. Tiếng chân người bước nhè nhẹ trên thềm. Loan, trong chiếc quần ngắn, đội mũ vành, khẻ vành nón, chào.

“Chú đang nghĩ gì đó?”

“Đang đang nghĩ đến Hàng Dương ,” Loan đến để sách tay xuống bàn và hỏi:

“Chắc chổ đó phảI đẹp lắm phải không?” Tâm gật đầu.

Buổi chiều trôi qua thật nhanh. Năm chương và bài ôn đã học xong. Nét mặt của Loan lộ vẻ hân hoan lắm. Một kỳ thi như một kỳ thi, chỉ mong, chỉ cần không phải mở lại trang sách củ trong cá nguyệt tới là đủ rồi, Tâm nghĩ thầm. Hai người thả bộ trên lối ra chổ đậu xe. Loan bổng chợt nói:

“Trưa nay đi vội, chỉ uống một tách cà phê, đói bụng quá.”

“Có quán ăn gần đây, Loan có muốn kiếm chút gì đó ăn cho lót bụng? “

“ Dạ, phiền Chú.”

Tối thứ ba, trả bài thi, Loan được điễm A, Tâm B minus. Hôm thi, Loan làm xong bài về trước, Tâm ôn bài lại bài test về sau.

Lớp tan, hai người sóng đôi ra chổ đậu xe, Loan chào Tâm và cầm tay Tâm cám ơn. Bàn tay thật mềm. Thế là, cứ mổi buổi chiều cuối tuần, hai người lại học chung.

Hoa, không để ý gì những buổi chiều cuối tuần Tâm đi học.

 

Những buổi chiều cuối tuần và kế tiếp, sau khi học bài chung xong, hai người lại thả bộ đến khu vườn hoa gần đó.

“Chú à, hoa cúc vàng thật đẹp, nhưng sao nó chỉ nở một mùa?”

“ Có những loài hoa chỉ nở một mùa, cuộc đời hoa cúc như những cánh bướm monarch vậy.”

“ Đúng rồI chú à, có cái gì không tàn phai theo thời gian, ngay cả tình yêu của Mẹ và Cha Loan.”

“ Mẹ của Loan yêu màu hoa cúc lắm.”

Mẹ Loan có quen một người, ngườI ấy đi xa, biệt tâm. Mẹ Loan lập gia đình. Qua bên Đức, ba và mẹ xa nhau. Ba mẹ con qua Cali. Chị cả ra riêng sống với người yêu, Loan ở vớI mẹ.

Những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cứ thế trôi qua vào những buổi chiều chúa nhật.

 

Có một cảm giác gì trong lòng Tâm, nó thoảng nhẹ như mùi hoa thơm ở những đồi cây Hàng Dương. Tâm cảm thấy như mình đã quên cái giây phút thực tại, cái vùng vằng nữa chừng của kẻ muốn tìm một thoảng hương đã mất. Hình bóng Hoa hình như đã ngũ yên ở một góc nào đó, tận sâu trong một góc lãng quên. Những buổi sáng thức dậy, nhìn vào trong gương, Tâm quên bẳng đi những nét nhăn trên trán.

Một hôm, có lần Loan đã hỏi:

Chú Tâm, nếu đã yêu, cô gái có nên bộc lộ trước hay không?

“Cô gái như chùm mắc cỡ Loan ạ. Đã nói ra, nếu người ấy cứ nhìn xa xôi, có lẻ cánh hoa sẽ khép lại thật lâu, mới mở ra để đón ánh nắng mặt trời.”

Tâm cảm thấy một  hơi ấm bên bả vai, Loan đã dựa dầu vào bã  vai Tâm. Tâm im lặng, để yên, để làn hơi ấm toả trên một phần  da thịt  mình. Một cử  động nhẹ thôi sẽ làm mất đi cái cãm giác của một thời đã xa xưa. Những buổi chiều ở bãi Hàng Dương biển mặn, không gian và mây bay. Hai người ngồi như thế đã lâu. Xế chiều các sinh viên học thư viện ra về, bước chân phá tan cái không gian yên tỉnh của hai ngườI.

Loan chợt mình  thức giấc.

Xin lổi Chú, Loan đã ngũ quên lúc nào mà không hay.

Hai người không nói trên đường về chổ đậu xe, cầm tay Loan, Tâm từ biệt.

 

Bửa  cơm  chiều Hoa đã làm sẳn, chờ Tâm.

 

Tẻ vào phía trái thư viện, Tâm đã thấy bóng Loan  ở phía xa với chiếc áo hồng nhạt.

Gặp Tâm, Loan nhoẽn miệng cười.

Chào chú.

Chiếc áo đẹp quá.

Ngày đầu Loan mặc đấy.

 Chưa kịp đáp, Loan vội nói.

Hôm nay là sinh nhật của Loan.

Sao không nói cho chú biết.

Ngạc nhiên mà.

Vậy Loan muốn chú tặng Loan  món gì?

“ Học xong, ra ngắm biển.”

Bờ biển chiều chúa nhật, ít ngườI. Gần xế chiều. Tâm chọn chiếc bàn hướng ra khơi. Gió chiều bay nhẹ qua làn tóc của Loan.

“ Quê của Loan ở gần miền biển. Những hôm cuốI tuần Loan cùng các bạn thường đi nhặt võ sò và những vì sao lạc.  Loan nhặt  những vì sao lạc và thả chúng ra khơi.”

“ Chú một lần đã nói đến Hàng Dương phải không?”

Quê Loan cũng có những hàng cây chạy dài  dọc theo bờ biển. Hồi còn bé, mổi lần đi với mẹ, thấy mẹ đăm đăm đôi mắt nhìn ra khơi, Loan cứ tưởng mẹ ngắm nhìn những làn sóng vổ.  Sau này Loan mớI biết.

Vừa nói  Loan  vừa mở ví ra và đưa cho Tâm xem một tấm hình.

“ Hình của mẹ Loan đấy.”

Tấm hình chụp một cô gái ở tuổi đôi mươi, tóc dài xoả ngang vai.

“Hình của mẹ chụp khi học lớp  Đệ Nhất.”

Tâm không nói, trả tấm hình lại cho Loan, đôi mắt nhìn ra khơi .

“Hình của mẹ Loan dể thương lắm, chắc có nhiều người thương?”

“Mẹ chỉ thương một người ở bờ biển đó, người ấy đã hứa nhưng không trở lại. Mẹ không trách người ấy vì mẹ và người ấy đã xa cách cả một đại dương. Và mẹ đã lập gia đình.”

Tâm đưa Loan về trường, chờ Loan khuất bóng, lái xe về nhà.

Nhìn những chiếc xe chạy ngược xuôi, Tâm  thầm nghĩ không biết họ đi về đâu. Đi thăm người bạn, người tình, đi làm, đi xem hát, đi về nhà hay là chỉ muốn cái khoãng không gian này chỉ có chiếc  xe và chủ của nó. Họ có  vui, có buồn, có hồi hộp, lo âu, hay chỉ để cuộc đời trôi theo giòng sông. Giờ này, biết đâu cũng có những ngườI đi một mình trên bải biển. Hồi còn bé, mổi  lần mẹ dẫn vào Saigon, cả đêm không ngũ được. Mong đêm chóng sáng,  Vào Saigon, chỉ muốn đi tàu suốt.  Ngày về quê  mong tàu ngừng thật nhiều ga, tầu chạy thật chậm để không còn trở  lại cuộc sống một thành phố nhỏ, bình thường. Cái cảm giác ưu tư cứ ám ảnh Tâm, những buổi Chúa Nhật khi lên trường học ôn bài với Loan.  

 

Tâm về nhà, Hoa vẫn chờ cơm chiều.

Sáng thứ hai Tâm đi làm. 

Nhìn trên gương nét nhăn trên trán vẫn còn đó.

 

“ Anh, tối nay sao anh không đi học?”

“ Bận  việc sở nhiều quá  nên anh xin nghĩ  học khoá  này.”

“Ừ nhỉ, anh đi làm cả ngày tối lại đi học, cực quá. Học cho vui sao lại cực thân như  thế.”

Chiều hôm trước, Tâm đi  đến trường, làm đơn  xin  thôi học. Lý  do công việc trong sở  quá nhiều. Vì kết quả mấy bài thi  đầu Tâm  hơn điểm trung bình nên đơn  được chấp  thuận.

 

ooOoo

                     

Người đàn bà  trẻ nhìn Tâm vội buột miệng:

“ Chú.. Tâm…… còn nhớ Loan không?” Tâm gật đầu.

“Hôm thứ ba ấy, sau giờ tan học, Loan i-meo cho chú và  gọi điện thoại cho chú nhiều lần, nhưng điện thoại đã  disconnected.”

Tuần sau, Loan cũng nghĩ học luôn. Hình như Loan định muốn nói thêm điều gì, thì bổng  một em bé gái chạy đến ôm choàn chân Loan,

Loan  nhìn Tâm ngập ngừng nói:

“Chú  đây là bé…Tâm Loan…. con gái đầu lòng của Loan.”

Cô bé gái cuối đầu chào Tâm. Tâm vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của bé gái và nhìn thật lâu vào tấm dây chuyền bé gái đeo trên cổ.

“Tấm dây này, Tâm Loan thấy đẹp, nên mẹ Loan đưa cho cháu đeo.”

Tâm đã thấy tấm dây chuyền trước ngày xa xứ.

 

‘Loan, thức ăn đã mua rồi ,” tiếng một người đàn ông trẻ  từ xa vọng lại.

“ Thôi xin chào chú,” Loan quay vội bước đi.

 

 Gần khuya Tâm mới về nhà.

Trên bàn nhà bếp, Tâm thấy một mãnh giấy nhỏ với nét chữ Hoa viết:

“ Em làm vài bánh ngọt chiều nay, sáng mai đi làm anh nhớ mang vào sở cho bạn bè.”

Bước vào phòng, Hoa, nằm ngũ bình an.

Tâm đến gần đầu gường, phủ  nhẹ tấm nệm lên người Hoa.

Đồng hồ lớn bên ngoài phòng khách gõ 12 giờ khuya.

 

Đức Nguyễn

TPhố Vườn Chuông