NHỮNG GÌ TẠO NÊN CON
NGƯỜI
Nguyễn
Hữu Hiếu

“Con
người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội. Trong tính
hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội. Con người là tổng
thể của những mặt đối lập.
Trong
chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” số 38, nhà báo Thu Uyên nói: “Những
gì tạo nên gia đình…? Người chồng thôi? Không đủ; Những đứa con? Cũng không đủ.
Quê hương, họ hàng… Tất cả những điều đó mới tạo nên gia đình, nơi mà người Phụ
nữ có thể tự tin để làm vợ, làm mẹ ”. Nuôi đứa con thành người là điều vô cùng
vô cùng vô cùng khó. Kinh nghiệm là điều rất quan trọng, ông trời không cho ai
tất cả mà cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Sống là phải báo hiếu với ba mẹ, người
thân, quê hương và Tổ quốc. Nói thì dễ hơn làm. Cái gì cũng vậy, đưa về trạng
thái cân bằng là tốt nhất. Kiến trúc đối xứng tạo vẻ trang nghiêm, các
công trình nghiêm túc đều có trục đối xứng ở giữa (dinh Độc Lập, nhà thờ Đức
Bà…). Cuộc sống như chiếc xe hai bánh, ta chạy thì xe đứng, đứng yên thì xe đổ,
không đi được đường thẳng thì đi đường vòng. Đi đâu rồi cũng đến La Mã.
Cuộc sống khắc nghiệt theo nhiều kiểu, chúng ta là những họa sĩ tô điểm cho đời
thêm đẹp, ai cũng có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Nhà toán học Nga
Grigory Yakovlevich Perelman chỉ có một niềm vui duy nhất là thỉnh thoảng ghé
thăm mẹ; ông là người duy nhất từ trước tới nay đã từ chối nhận huy chương
Fields, sống cuộc đời đạm bạc. Bill Gates rất giỏi kiếm tiền. Người khác lại có
tài năng nghệ thuật. Có người làm công nhân, lao công nhưng cuộc sống của họ rất
hạnh phúc. Ta như loài chim, nay đây mai đó. Đất lành chim đậu. Nay gặp, mai
chưa chắc còn thấy nhau. Mỗi người là cả một thế giới bí ẩn. Trăm hay không bằng
tay quen. Hai người thầy mà ta luôn nhớ ơn là thầy thuốc và thầy giáo. Có nhiều
điều phải trải qua rồi mới hiểu: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” (“Truyện
Kiều” – Nguyễn Du). Hãy lớn dần lên từ những xã hội thu nhỏ; có thể là dãy trọ
tập thể, ký túc xá hay khu phố nhiều tầng lớp v.v…. Đi tiệc, không quen ai thì
thấy lạ lẫm. Chỉ cần quen một người, sẽ tự tin hơn nhiều. Ba tôi dạy:
“Ở đâu cũng có anh hùng
Ở
đâu cũng có người khùng người điên”
Giỏi
mà không biết mình giỏi thì mới thực sự giỏi, dở mà không biết mình dở thì vô
cùng dở. Gậy búa chưa chắc đã làm người ta đau nhưng lời nói có thể làm người
ta đau suốt cuộc đời. Con người đứng trước thiên nhiên mới thấy mình quá bé nhỏ.
Cứ cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Có lúc cố gắng hết mình, có lúc
hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên(khi dây cót năng lượng của bạn không thể hoạt động
được nữa). Nếu với cao quá, bạn sẽ kiệt sức. Thấy khó khăn, hãy tin rằng
tương lai tốt đẹp đang chờ đón vì những cố gắng hôm nay của bạn, tính cách quyết
định số phận mà. Cuộc sống là một quá trình phấn đấu không ngừng. Bất kể khi
nào, bạn cũng không được ngủ quên trong chiến thắng. Người nổi tiếng phải có thần
kinh thép thì đời tư của họ mới an toàn, bởi phía sau ánh hào quang là
bao nhiêu những hệ lụy. Người của công chúng nhiều khi phải đứng mũi chịu sào
trước dư luận. Con người không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, hãy làm
tốt những điều nhỏ nhặt nhất. Người thông minh là người biết sàng lọc những gì
tốt thì để trong đầu, những gì xấu thì loại ra khỏi đầu. Người giàu có là người
biết sử dụng thời gian và tối ưu hóa công việc. Tiền thì biết bao nhiêu là vừa?
Giàu mà tiêu xài hoang phí thì cũng thiếu, nghèo mà sống chắt chiu thì cũng đủ.
Ai cũng muốn khẳng định mình. Khẳng định trong gia đình, xã hội, trong tất cả
các mối quan hệ hàng ngày. Bạn nghĩ gì về lời nói dối vô hại? Nhiều lúc thật
quá cũng dở khóc dở cười; mấy cô người mẫu, diễn viên, ca sĩ nói chuyện quá thật,
nói “toẹt móng heo” thì dư luận chê là không khéo. Đôi lúc phải biết nói
giảm, nói tránh.
Mất
tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Người ta
tìm đến tôn giáo cũng để có đức tin. Điều cốt lõi tôi muốn nhắn gửi những ai đọc
bài viết này là:
ĐỪNG
BAO GIỜ ĐỂ MẤT NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG!
Nguyễn Hữu Hiếu
Sinh viên Đại học Kiến
trúc thành phố Hồ Chí Minh