MẸ TÔI
Nguyễn Kim
Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi. Lúc sáng có bà dì đến
giúp làm mâm cơm cúng, với những thức ăn khi còn sống mẹ tôi rất thích mà mấy
khi dám ăn vì ngại tốn kém. Nhìn lên bàn thờ khói hương phảng phất, lòng tôi
ray rức buồn hồi tưởng lại ngày xưa…
Năm ấy tôi học lớp 10, hạng trung bình thôi vì nhà
nghèo, thiếu thốn đủ thứ và nhất là thiếu người kèm cặp chỉ bảo. Ba tôi bỏ gia đình
để theo một người đàn bà học thức, giàu có và bặt tin sau lần vượt biên có lẽ
không thành, mẹ con tôi chỉ biết vậy!. Gánh cháo sáng, gánh chè đêm của mẹ nuôi
tôi ăn học. Trong lớp tôi kết bạn không nhiều bởi mặc cảm và tự trọng, chỉ có
Thanh –cô bạn gái- tạm gọi là thân. Tôi hiểu Thanh tế nhị quan tâm đến tôi qua
những lần cho mượn sách học thêm mà tôi không đủ tiền mua hoặc góp tiền sinh hoạt
lớp mà theo Thanh là “tiện thể đóng luôn cho bạn”. Gia cảnh đơn chiếc nên tôi
không dám chỉ nhà cho ai biết, dù đôi lần Thanh đã hỏi để có dịp đến chơi. Tình
bạn giữa chúng tôi có sự liên kết học tập và tôn trọng nhau nên ngày càng bền
chặt…
Chiều ngày cuối năm, sau bữa tiệc liên hoan chia
tay thầy cô để nghỉ Tết, thằng Du gợi ý rủ về nhà vui tiếp. Tôi, Thanh cùng vài
bạn tán thành. Quây quần ở băng đá trước nhà, dưới giàn thiên lý, ăn bánh ngọt,
uống trà, ca hát vui vẻ cho đến tối lúc nào chẳng hay. Tôi chợt giật mình lo rằng
giờ này mẹ tôi đang trông đợi ở nhà hay vẫn đi bán như thường lệ. Vừa định báo
với các bạn xin về trước thì từ đầu phố vọng lại tiếng rao…Ai ăn chè đậu xanh nước
dừa…đường cát…hôn…, đúng tiếng mẹ tôi, không lầm lẫn được. Thằng Du vô tình vỗ
hai tay vào nhau :
- Các bạn ơi! giờ này ăn chè nóng là nhất, ai có ý
kiến gì không?
Đám bạn nhao nhao hưởng ứng:
- Đề nghị này hoàn toàn…chính xác và hợp thời!
- Hoan hô chầu chè đậu cuối năm!
Tôi đứng bật dậy, nói nhanh:
- Mấy bạn ở lại chơi vui vẻ nhé! Mình có việc phải về
gấp…
- Sao kỳ vậy? ăn chè rồi cùng về luôn thể…
- Còn sớm mà bồ, mấy khi họp mặt…
Thanh đăm đăm nhìn tôi, dò xét:
- Có giận
ai không? tự dưng…
Tôi gượng
cười lắc đầu, dẫn xe đạp ra cổng phóng nhanh ngang qua gánh chè mẹ tôi vừa kẻo
kẹt gánh tới. Trời tối, nhưng chẳng biết mẹ có thấy tôi không?
Đêm ấy,
nỗi ân hận dày vò tôi không ngủ được và cả ngày sau vẫn không dám nhìn thẳng vào
mắt mẹ. Ra giêng đi học bình thường cho đến ngày tôi bị cảm sốt nghỉ hai hôm và…Thanh
đột ngột đến thăm. Tôi xanh xao ngượng ngùng, còn Thanh vẫn tự nhiên bắt chuyện:
- Minh ráng
uống thuốc cho mau khỏi bệnh, mai mốt Thanh chép bài giúp cho…khỏi lấy tiền công!
Tôi lúng
túng, xao xuyến nhìn Thanh cười hồn hậu:
- Hỏi thăm
nhà gần tiếng đồng hồ chớ bộ…
Thanh sắp
xếp lại bàn học cho gọn gàng xong, đang gọt cam thì mẹ tôi về, đặt gánh bên hè
nhà, lau mồ hôi trán rồi bước vào. Thoáng chút bối rối, Thanh khoanh tay lễ phép:
- Thưa bác…đi bán mới về, cháu..
Mẹ tôi gật đầu như đã hiểu, cầm tay Thanh:
- Cháu là bạn học con bác? mấy hôm nay bác lo quá, hổng
có tâm trí bán buôn gì được! Cháu tới thăm nó, bác mừng lắm…
Hết bệnh, tôi vào học lại, bài vở mấy ngày nghỉ
Thanh nắn nót chép giúp đầy đủ cả. Giờ ra chơi, Thanh bảo nhỏ tôi:
- Buổi tối ở nhà Du, sao Minh lại phải bỏ về? không
có gì hơn được tình thương của người mẹ đâu…
Sau đó một năm, mẹ tôi bất thần ngã bệnh rồi mất tại
bệnh viện mà chẳng trăn trối được lời nào. Tôi đau đớn hòa dòng nước mắt của mình
với đôi giọt lệ của mẹ trong phút lâm chung. Một thời gian dài, tôi ân hận, ray
rức vì câu chuyện trong đêm liên hoan cuối năm. Tôi thầm cầu mong mẹ tha thứ
cho tôi như đã một đời dành trọn cho con. Những đêm chong đèn học bài, lúc mệt
mỏi mơ màng là tôi lại nhớ tới bàn tay gầy mẹ vuốt tóc tôi cùng câu nói xót xa:
“Con ráng học cho có chữ nghĩa với người ta, đừng như mẹ cả đời thua thiệt vì…dốt
nát, nghèo túng!” Mẹ ơi..còn nỗi đau nào hơn!
Bây giờ tôi đang sống cùng gia đình người cậu ruột
và đã có việc làm khá vững vàng. Thanh đang học năm cuối trường Cao đẳng Sư phạm
tỉnh. Những lá thư viết cho tôi, Thanh ý tứ gởi về nhà và mẹ Thanh, một người đàn
bà phúc hậu cho mang đến tôi. Thư nào Thanh cũng nhắc tôi thắp hộ nén hương trên
bàn thờ mẹ…
(Theo tâm sự của một bạn trẻ)
NGUYỄN KIM