Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    Phân Ưu    SK và Gia Đình    Lá Lành Đùm Lá Rách    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh    Trang Xuân    Cùng Tác Giả   


CHỊ NĂM SAO

NGUYỄN KIM

 

   Buổi sáng, khu chợ cá nhếch nhác tấp nập người mua kẻ bán như đàn ong vỡ tổ. Vừa đổ cá từ giỏ cần xé ra thau xong, chợt thoáng thấy bóng dáng phục phịch của bà Mười chủ tiệm vàng đầu phố là chị Năm Sao cảm thấy không vui trong bụng. Nhưng ngoài mặt chị vẫn gượng niềm nở mời chào:

  - Dạ… bà Mười mua giùm cá tươi ở vựa mới lên, ngon lắm!

   Xòe năm ngón tay mang đầy nhẫn vàng dứ dứ như để trình diễn rồi chầm chậm co lại, xỉa nhanh ngón tay trỏ to giống quả chuối cau vào thau cá bên trái, bà khách hỏi giọng cộc lốc:

  - Lóc… bi nhiêu? Nói thiệt nghen bây!

  - Dạ… cá lóc đồng lớn bốn lăm ngàn một ký, ngon hơn cá nuôi công nghiệp…

   Bà trề môi liếc xéo, chỉ thau kế bên hỏi tiếp:

  - Rô… bi nhiêu?

   Chị Năm cố cười lấy lòng:

  - Dạ… cá rô mề. Con mở hàng cho bà Mười ba chục ngàn thôi!

   Lắc đầu xụ mặt như giận dỗi ai, bà khách nhịp mạnh cái giỏ nhựa lên thau cá khác:

  - Mớ cá đối này tươi hông? Cân cho tao một ký đúng. Về nhà ươn sình tao sai con “ô-sin” đem liệng trả lại liền!

   Chị Năm ngước lên, trả lời nhẹ nhàng cho qua chuyện:

  - Con bảo đảm cá từ Vàm chở lên, bán có mười tám ngàn là rẻ lắm rồi bà Mười ơi! Xưa nay tánh con đâu bao giờ ăn nói lừa lọc, ngược ngạo với ai…

   Lật sấp lật ngửa từng con cá béo to bỏ vào túi nylon đặt trên dĩa cân, bà thản nhiên bươi móc đến xót ruột. Nhìn đồng hồ cân giác ký, chị Năm định cột túi cá thì bà Mười chặn tay, xởi lởi:

  - Thêm con nữa mới đủ ký lô, tao rành nghề cân của tụi bây quá mà!

   Tức nghẹn cổ, nhưng vốn ngại sự đôi co lỡ việc mua bán nên chị lẳng lặng làm theo ý bà cho xong. Mở cái ví to sù kẹp bên nách, bà khách đếm đi đếm lại mấy tờ giấy bạc rồi quẳng vào rổ mười sáu ngàn, nhón tay xách giỏ lên:

  - Tao không có bạc lẻ, mày bớt hai ngàn nghen! Cuối tuần đưa tiền góp nhớ thì nhắc tao cho lại, tật tao ưa quên…

   Chị Năm nhếch môi cười như mếu:

  - Dạ… nhằm nhò gì, chuyện nhỏ mà bà Mười!

   Chính xác ra, trong lòng chị đang đay nghiến, thầm rủa: “Mụ mập bủn xỉn này không dám sai người làm đi chợ, sợ họ ăn bớt. Mua cá lần nào cũng trả thiếu lẻ tẻ, lỡ nhắc thì chối phắt, còn ra rả mắng mình gian lận. Đồ nhà giàu kiết xác!”. Chị Năm Sao kể cũng biết phận, thức thời không dám tính toán phải quấy với bà Mười tiệm vàng là đúng, bởi chị đang là con nợ. Vốn vay của bà năm trăm ngàn đồng, ngày đóng hai chục, ba mươi ngày dứt, trễ quá hai ngày lãi nhập vốn tính thêm không sót một đồng nào. Góp sòng phẳng, gặp khi thắt ngặt mới được vay tiếp. Đấy là chỗ quen biết kẻ đầu phố, người cuối hẻm ra vô chạm mặt. Chị bực bội than phiền thói nhỏ mọn của bà Mười cùng chồng thì anh chỉ cười hiền lành, an phận:

  - Nè… tôi đạp xe ba gác có lần chở bốn chậu mai kiểng cho bả. Em biết không? Gần ba cây số đường ổ gà, đẩy xì khói lỗ tai, qua hai cái dốc cầu oải gân lè lưỡi… gần đứt hơi. Tới nơi còn phải vần đặt đúng ý bả. Chừng xong, bả trề nhún chê tôi chạy xe hổng êm, lúc lắc làm mấy cây mai… long gốc. Tôi ớn hồn xuống nước nói bà Mười cho bao nhiêu cũng được. Em biết không? Mười hai ngàn đồng bạc te tua mua được có hơn ký gạo. Tôi còn phải cám ơn rối rít cho đúng phép xã giao với nhà giàu. Ôi! chuyện đời, giàu nghèo muôn thuở vẫn là cách biệt…

   Đốt điếu thuốc phì phà mấy hơi, anh vuốt mái tóc khô rối của vợ, an ủi bằng hai câu ca dao chị đã nghe tới thuộc lòng “Cây khô tưới nước cũng khô… Người nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo!”…

   Buổi chợ ấy, chị Năm ngồi miết gần năm giờ chiều mới bán đổ tháo hết mớ cá. Thâm tâm chị quả quyết rằng nguyên nhân ế ẩm do bà Mười chủ tiệm vàng mở hàng kỳ kèo, nặng bóng vía. Có lúc chị lấy ra tờ giấy báo tính đốt “phong long” xả xui, nhưng ngẫm nghĩ… tội nghiệp bả và sợ mang tiếng ác, nên thôi!

 … Ba hôm sau, vào khoảng chín giờ sáng bà Mười lại đến chỗ chị Năm. Vừa thấy bà, chị lẹ miệng phân trần:

  - Dạ… hôm qua thằng Út bệnh phải mua thuốc gấp nên con lỡ hụt tiền góp. Bà Mười thông cảm để chiều nay con ráng gom đủ…

   Kéo cái bục gỗ thấp gần đấy ngồi xuống, bà thân mật vỗ vào vai chị bán cá một phát đau điếng:

  - Khéo lo dữ hôn? Chuyện thằng nhỏ bệnh mới quan trọng. Ờ... bây đưa nó tới bác sĩ có phòng mạch riêng mới mau khỏi. Ba vụ tiền góp để thủng thẳng cũng được, gấp gáp chi! Có cá ngon không Năm?

   Thái độ vui vẻ hiếm thấy của bà khiến chị Năm bối rối, ấp úng:

  - Dạ… bữa nay chỉ có cá bống… mà không tươi lắm!

   Bà chủ tiệm vàng cười rung gò má nung núc mỡ:

  - Bậy! cá bống roi rói kho tiêu sao bằng thứ cá… chết ngộp, tao ưa hơn. Cân cho tao một ký, vừa đứng kim thôi, đừng cho thêm con nào để tao mang tội nghen Năm. À… thằng chồng bây đâu mà sáng nay tao ngóng hoài hổng thấy chạy xe ngang?

   Vừa hốt cá cân, chị Năm lo lắng nghĩ thầm: “Bà này mắc chứng gì mà sáng nay đổi giọng tử tế, ân cần với mình? Không khéo bị cho uống nước đường rồi… ói ra chẳng kịp!”. Chị dè dặt trả lời:

  - Dạ… ảnh đi xe khách sớm lên Mỹ Tho thăm ông chú nằm nhà thương…

   Bà Mười lắng nghe chưa xong câu, xua tay lớn tiếng:

  - Tao làm bộ hỏi chơi vậy chớ biết hết rồi, đừng giấu! Chắc bây tính lén sắm sửa cho thằng Năm… một bánh xe nữa, số còn lại gởi ngân hàng lấy lãi? Bây mà chịu hùn hạp làm ăn với tao thì… đổi đời liền!

   Chị Năm trân trối nhìn bà trong sự thảng thốt, hồi hộp như lần xem “cô cậu” lên đồng nhập xác nói nhảm nhí huyên thuyên ở miếu Cây Sộp. Chị lắp bắp:

  - Cái… cái gì mà… bánh xe với ngân hàng vô đây bà Mười?

   Tự tay cầm túi cá bỏ gọn vô giỏ, bà đứng lên nguýt dài, mặt lộ sắc giận:

  - Ý tao nói thằng chồng bây chạy xe ba bánh rã giò, giờ thêm một bánh thành xe du lịch đời mới chở khách sướng hơn. Kim giấu trong bọc có ngày cũng trồi ra thôi. Tao tình nghĩa giúp đỡ bây lâu nay, giờ bây học thói ăn cháo đá bát… thất đức lắm nghe Năm!

   Bà chủ tiệm vàng ngoe nguẩy đi rồi, chị Năm Sao còn ngẩn ngơ nghĩ ngợi về những câu mắng nhiếc mơ hồ, bóng gió vừa nghe. Ai ăn cháo? ai đá bát? Sao lại nhằm vợ chồng mình? Ôi trời! miệng lưỡi nhà giàu hợm hĩnh khinh người, quên phứt cho đỡ nhức đầu. Còn may mà bà ấy bỗng dưng đồng bóng cho khất tiền góp ít ngày, trước mắt an tâm. Chợt chị giật mình vỗ mạnh tay xuống thau cá làm nước bắn tung tóe

   - Trời ơi! nghe chuyện “tào lao bắc xế” quên lấy tiền ký cá bống, thiệt mình lộn hồn lộn vía rồi. Đang mang nợ làm sao dám nhắc đòi, chờ hết nợ thì còn khuya bả mới trả. Đồ… đồ nhà giàu kiết xác!

 … Ngồi trên xích lô, chị Năm vịn chặt quai gánh, thau rổ cho chú Hai Sang nhà cùng hẻm chở về. Vừa chậm rãi đạp, chú nói giọng bông lơn:

  - Đời lắm sự oái oăm! Tôi tên Hoàng Sang nghĩa là sang trọng, quí phái mà cứ gò lưng đạp xích lô cọc cạch năm dài tháng rộng, nghèo rớt mồng tơi. Thím tên Sao, lại đến Năm Sao, thuộc loại… nhà hàng, khách sạn cao cấp mà phải thức khuya dậy sớm lo sinh kế, lo chồng con. Hổng đủ tiền thuê cái sạp cao ráo, đành ngồi trệt chỗ nhớp nhúa. Đời… ờ thím biết con Năm trùng tên thím, cũng nghề bán cá nhưng ở chợ Vàm Láng hông?

   Chị Năm uể oải gật nhẹ đầu:

  - Dạ biết chớ! Nó hăm bảy, nhỏ hơn cháu sáu tuổi, chồng bỏ theo vợ bé lâu rồi. Con trai nó năm nay tám hay chín tuổi gì đó…, hoàn cảnh cũng thắt ngặt lắm chú ơi!

   Nghiêng người lách xe tránh cái ổ gà, chú thông tin tiếp:

  - Ờ… con nhỏ đó mới là “Năm Sao” chính hiệu. Chiều qua trúng một lúc hai tờ vé số kiến thiết, ngay giải đặc biệt… ba tỉ bạc. Là ba ngàn triệu đó thím Năm!

   Chớp chớp mắt nhẫm tính, chị Năm thốt lên:

  - Thánh thần thiên địa ơi! trời còn ngó lại người nghèo. Ba tỉ bạc! nghe muốn choáng váng, lùng bùng lỗ tai. Ủa… sao nó dám mua tới…

  - Hổng dám đâu! thằng con nó bán vé số gặp mưa dầm nên bán ế, ôm về nhà hai tờ số cặp xấu hoắc, bị đánh đòn đỏ đít. Chưa nín khóc thì Năm Sao thứ thiệt, má thằng nhỏ đã lên hương!

  - Sao chú Hai rành chuyện vậy?

   Ông xích lô hàng xóm cười thích chí:

  - Tối qua ông bạn già của tôi ở Vàm Láng lên chơi kể rõ. Bà Mười tiệm vàng đi xẹt ngang nghe lõm bõm, hỏi riết có phải thím… trúng số không? Tôi ghét nhứt hạng người đánh hơi ai có tiền là vồ vập, săn đón nên… thoải mái gật đầu luôn!

   Nhớ lại cách cư xử lạ lùng và lời nói úp mở của bà Mười chủ tiệm vàng hồi sáng này, chị Năm toát mồ hôi hiểu ra vì lý do gì. Chị lẩm bẩm một mình:

  - Thì ra từ câu nói đùa chơi của chú Hai… Nhưng mai này bà ấy biết chuyện, có khi mắc cỡ đem cơn giận trút lên đầu mình. Đã khổ cáng khổ thêm!

   Nghe chẳng rõ đầu đuôi, chú Hai chồm người tới hỏi to:

  - Thím biểu ai giận ai? Trúng số độc đắc thì sướng thân chớ khổ nỗi chi?

   Tới cuối con hẻm, xe vừa dừng trước căn nhà lá nhỏ, chồng chị Năm đã lăng xăng ra đón, giành xách hết thau, gánh cho vợ. Chị Năm dứ dứ gói thịt phá lấu trước mặt chồng để trêu, cả hai người cùng cười, nụ cười rạng rỡ. Chú Hai Sang ngó lom lom rồi tức cảnh sinh tình ư ử ngâm giọng rè rè “Chồng em áo vá… em thương… Chồng người áo gấm xông hương… mặc người!”. Đỏ bừng mặt, chị Năm nguýt dài:

  - Thôi… dẹp xe vô lai rai với ảnh đi chú Hai! Xóm toàn dân nghèo mà tối ngày nghe đọc thơ, đói bụng gần rả họng!

 … Trời chiều mát dịu, những đứa trẻ ùa ra con hẻm vui đùa, các bà mẹ bồng con đứng bên lề trao đồi chuyện sinh hoạt, làm ăn trong ngày. Vài ông sồn sồn cởi trần khề khà bên chai rượu trắng, dĩa gỏi, bàn chuyện thế thái nhân tình. Tiếng cười, tiếng nói vang rân từng chập cũng tạm quên nỗi nhọc nhằn kiếm sống của bao người lao động trong con hẻm nghèo mà đầy ắp tình người…

 

NGUYỄN KIM