TÌNH ƠI LÀ TÌNH !
NGUYỄN KIM
Bạn
bè cùng sở với ông Tình, những lúc rỗi việc thường nói đùa:
- Chắc
chắn trong tử vi lão Tình có sao Đào hoa chiếu mệnh!
Ông
Tình nghe rất mat lòng lòng nhưng chỉ khẽ cười:
- Ấy!
vợ tớ nghe được thì khổ lắm!
Tuy
nói vậy, ông vẫn buông viết để đốt thuốc hút rồi thừ người ngó làn khói mơ màng
nghĩ về Vân, người bạn tình bé nhỏ từ gần ba tháng nay…
Ông
Tình quen Vân trong buổi tiệc mời của công ty bạn mà cô là nhân viên tiếp tân.
Tuổi ông đã ngoài năm mươi, tóc hoa râm và sắp có cháu ngoại, nhưng nhìn chung
vẫn toát lên vẻ cường tráng, sung mãn thể hiện ở phong thái lịch sự, ân cần với
phái nữ. Gặp nhau hai lần ông chấm Vân, trổ hết kinh nghiệm tán tỉnh sành sỏi,
thế là cô “say” ông. Có lẽ Vân chịu ảnh hưởng lối sống phóng túng phương Tây,
thích có người tình cỡ tuổi cha chú để tha hồ vòi vĩnh, được chìu chuộng hết
mình, một kiểu nếm thử…trái già quá lứa!. Vài hôm một lần, họ hẹn nhau vào buổi
chiều để đi chơi xa hoặc tìm nơi kín đáo tâm sự. Vợ ông Tình có nghe phong
thanh về việc ấy, nhưng chưa bắt quả tang và bởi tính quen chịu đựng từ ngày lấy
nhau thuở còn ở quê, lúc ông vừa lấy được cái bằng kỹ sư sau ba kỳ thi gian
nan, vất vả. Giờ thì lương ông khá cao dư sức chu cấp cho gia đình, nuôi hai
con ăn học đầy đủ. Chức danh trưởng phòng kinh doanh của ông tạo mối quan hệ rộng
và với quyền hạn đó thì việc kiếm thêm bổng lộc ngoài lương không khó, có điều
ông cố tránh sự chủ ý nhũng nhiễu ai. Ông cũng chẳng bao giờ gắt gỏng vợ, luôn
tạo êm ấm như để bù đắp cho tình cảm riêng tư sai trái của mình. Có lần trong
vòng tay ông, Vân thỏ thẻ:
- Hiện
tại em yêu anh và chỉ thế thôi, hoàn toàn không muốn lôi kéo anh xa rời bổn phận
gia đình. Có điều em giao kết trước là khi chia tay thì xin anh đừng miễn cưỡng,
khó chịu mà nên vui vẻ chấp nhận…nghen cưng!
Ông
Tình gượng gạo đồng ý bởi ông cũng nhận thấy sự lén lút và chênh lệch tuổi tác đôi
khi gây lắm phiền toái. Chìu ý Vân đi xem hội diễn ca nhạc huyện bên, đám thanh
niên cứ trố mắt nhìn cô, có đứa còn dám huýt sáo trêu:
- Bố
già có…cô con gái xinh quá! Bố cho bọn con đến nhà làm quen nhé?
Ông
nổi cáu, càu nhàu mấy tiếng thì Vân cười dịu ngọt:
- Em
được khen mà anh giận à? Nên mừng mới đúng chứ cưng!
Chuyện phải tới đã tới, đang đứng chờ ở điểm hẹn ông Tình chợt choáng váng khi
nhìn bên kia đường thấy Vân điệu đàng, tình tứ ngồi lên yên chiếc Spacy cùng một
gã thanh niên trạc tuổi con trai ông, hắn để bộ ria con kiến trông thật đểu
cáng. Nuốt giận ngó Vân nghiêng người áp sát ngực vào lưng gã “tình địch” trẻ
trung với vẻ âu yếm, ông hơi nhói tim và thở dài: “Màn hạ rồi!”. Xe rú ga vòng
ngang chỗ ông, Vân tinh nghịch vẫy tay và buông ra một câu chát chúa như…phát đạn
ân huệ:
-
Bái bai…bố già! Về…bóp chân cụ bà đi!
Thôi, thế thời phải thế! Có lẽ sao Đào hoa chiếu mệnh đã đến lúc lu mờ rồi đây.
Dù sao, ông Tình đã sớm chuẩn bị tư tưởng “thoái vị” nên chẳng buồn lâu. Phần
vì thời gian sau này ông nhiều lần giật thót hầu bao bởi Vân tiêu xài ghê quá,
phóng lao theo lao mãi không khéo về hưu lại…húp cháo rùa!
Ngán ngẫm tình đời, ông Tình quay về cuộc sống cơm nhà quà vợ. Chiều từ sở làm
về, cơm nước xong là dán mắt vào tivi hoặc xem báo khiến bà vợ vừa mừng vừa lo.
Sắp tới, ban lãnh đạo công ty tổ chức họp nội bộ và nghe đâu họ định cơ cấu ông
vào Ban giám đốc. Trời ngó lại! ông đã ngồi mòn ghế cũ bao nhiêu năm rồi còn
gì. Làm việc nghiêm túc, không bè phái, gia đình kể là gương mẫu…việc đề bạt
ông rất là sáng suốt, tuy hơi muộn. Ông hưng phấn chăm lo lại vẻ ngoài, tỉa
tót, nhuộm tóc đen đều đặn, chuẩn bị cho vai trò sếp đang thủng thẳng tới gần!
Gần
một tháng trôi qua, vào sáng chủ nhật dạo phố ông Tình cao hứng tạt vào một
gian hàng…mỹ phẩm xem chơi. Tình cờ gặp bà chủ là người quen cũ, hình như trước
kia có…thầm yêu ông chút chút. Bà mâu thuẫn với chồng nên ly dị gần ba năm nay,
không con, thừa vật chất nhưng thiếu tình. À! Điều này thì ông có thể hăng hái
đáp ứng được. Gọi đứa cháu ngồi quầy thay, bà Yến mừng rối rít mời ông vào nhà
trong để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Ông Tình lại có cơ hội trổ tài ăn nói
ngọt ngào như rót mật vào tai người đàn bà đã quá tuổi bốn mươi, nhưng còn đầy
nồng nàn, quyến rũ. Nửa giờ sau, ông đưa bà Yến đến khu du lịch chơi, quên bẵng
lời hứa chở vợ đi cúng chùa…
Thân mật, già nhân ngãi non vợ chồng cùng bà Yến một thời gian, ông Tính ngờ ngợ
bà ấy muốn…bắt xác ông luôn thì phải. Ông đã vắt óc vẽ chuyện trực đúp ở công
ty để đến tổ ấm mỗi tuần một lần, bà vẫn chưa hài lòng lại có hướng ghen ngược.
Chỉ phiền phức điểm đó thôi. Thoải mái ở chỗ các khoản chi tiêu cho hai người,
bà giành lo tất cả với yêu cầu ông nhất nhất nghe lời. Khi giận hờn, lúc mềm mỏng,
đêm nọ bà thì thào vào tai ông:
-
Hai con anh đã lớn và có việc làm yên ổn rồi, anh liệu cách giải quyết…chị nhà
cho xong. Về đây sống cùng em cho rõ ràng danh phận…
Ông
Tình giật nẩy mình bối rối bởi làm sao tự dưng buộc ông thôi vợ, bà ấy có lỗi
gì?. Tội ông còn to bằng trời. Đành nói êm cho qua chuyện:
-
Mình thương nhau thế này không tốt hơn sao em? Anh coi bói, thầy bảo số mình đừng…gần
nhau thường xuyên, thỉnh thoảng gặp mới đậm đà, bền vững!
Nói
qua nói lại một lúc, bà Yến giận dỗi và dọa sẽ đến nhà ông nói thẳng cho biết
tay. Hơi chột dạ, nhưng ông Tình không tin bà có gan làm thế…
Ba
ngày sau, ông đang tận hưởng phút thư giãn bên lồng nhốt đôi chim đẹp mang tên
người tình yêu quý thì bất ngờ bà Yến như cơn lốc xông vào chụp ông xỉa xói:
- Đồ
bạc tình! Ông hứa hẹn với tôi những gì rồi lờ đi không thực hiện?
Trống
ngực đập thình thịch, ông còn bàng hoàng trước sự liều lĩnh của bà chủ cửa hàng
mỹ phẩm thì vợ ông bước ra. Hàng xóm nghe ồn ào bâu lại mỗi lúc một đông, chỉ
trỏ bàn tán. Hai người đàn bà vung tay, lớn tiếng mạt sát nhau, từng chập sấn tới.
Ông Tình như con thoi, mướt mồ hôi lăng xăng can bà này, cản bà kia, mặt mày sần
sượng xấu hỗ với mọi người chung quanh. Bà Yến nhoài người túm áo ông bung nút,
hét lớn:
-
Ông dám nói cho thiên hạ biết bây giờ ai là..vợ ông? Là tôi hay…mụ già gầy đét
kia? Những lần gặp tôi, ông than thở khổ đau nhiều lắm mà…
Uất
nghẹn cổ vì bị ghen ngược tại nhà mình, bà vợ ông Tình kéo chồng dạt sang bên
liểng xiểng:
-
Tao có giấy kết hôn đàng hoàng, pháp luật công nhận…
Bà
Yến vỗ tay bồm bộp, cười khiêu khích:
-
Quan trọng bằng thực tế không? Ổng đã thề bán mạng rằng sớm muộn cũng…rời khỏi
nhà này!
Đám
đông dự khán được dịp xì xào:
-
Ông Tình tầm ngầm mà cao giá quá ta! Đúng là tốt số…
-
Tui nghe nói ổng có sao Đào hoa chiếu mệnh, bữa nay chiếu ngay chóc!
Thấy
tình hình căng thẳng, chú Năm tổ trưởng khu phố khuyên giải, nhắc nhỡ đôi bên ổn
định trật tự. Mục đích đã đạt và hiểu về mặt tình, lý mình đều bất lợi, bà Yến
bỏ ra xe. Ngoái lại ông Tình, bà còn ỏn ẻn nói thêm:
- Nhớ
đến với em, vẫn chỗ cũ nhé mình!
Nhân vật chính đứng ngớ ngươi ra, miệng lắp bắp, tay buông thỏng, trông thật thảm
hại. Bà Yến cố tình gây ra chuyện này đã đưa ông vào tình thế bẽ bàng, khó xử tột
độ. Phần vợ nhà, sau phản ứng với “tình địch” chỉ biết trách móc chồng một chập
rồi im lặng chịu đựng, thái độ lạnh nhạt. Tới bữa cơm ông thui thủi nhấm nháp một
mình, chốc chốc miệng lại nghẹn đắng. Hai con nghe chuyện ghé thăm, buồn ra mặt,
ông hỏi thì ừ hử, chúng không cười đùa như trước nữa. Kết luận lỗi thuộc về ông
sinh tật đèo bồng. Sao Đào hoa chiếu mệnh bị lệch quỷ đạo chăng?. Bà Yến xử sự
có quá đáng, nhưng ông biết làm sao? Bỏ thì thương, vương thì tội!.
Chẳng
mấy ngày, dư luận đồn đãi chuyện tới công ty ông Tình và mấy người bạn thân được
cơ hội phân tích sự kiện:
-
Lão Tình không dàn dựng, bày trò giật dây, tôi đố bà Yến dám ghen nguợc!
-
Người xưa có câu “Già đời chưa tốt nết”, trường hợp này là một minh chứng!
-
Tôi cá mười ăn một là sẽ còn diễn biến khác, bà Yến chưa chịu buông lão Tình
đâu!
Nhân
viên nữ trong công ty, từ lúc này ngoài việc cần tiếp xúc, không cô nào chịu
nán lại chỗ bàn làm việc ông Tình quá năm phút. Phụ nữ thường thận trọng với đối
tượng có vấn đề tình cảm lăng nhăng như ông chắc?.
Ông
Tình âm thầm định kế sách án binh độ tuần lễ sẽ căng lại đường tơ gia đình. Nào
ngờ, vào buổi sáng công ty đang họp Ban giám đốc thì bà Yến đến. Anh bảo vệ thấy
bà sang trọng, lịch lãm, tưởng khách mời nên sốt sắng hướng dẫn. Bà vào thẳng
phòng họp, nhằm lúc ông Tình trịnh trọng đứng lên báo cáo thành tích công tác
mà xông lên giật cà-vạt, làm rơi cả kính của ông. Mọi người cùng đứng lên, từ sửng
sốt, bực bội bỗng dưng phá ra cười nghiêng ngã chứng kiến cảnh ông Tình riu ríu
chịu trận cho bà lôi ra tận sân. Hai vị khách nước ngoài dự họp ngơ ngác không
hiểu, khi được giải thích đã trầm trồ, hân hoan đưa ngón tay cái lên cao và phấn
khích dậm gót giày liên tục. Ngoài kia, tiếng bà Yến vang lên:
-
Ông lợi dụng tôi đến chán chê, muốn dứt ra nên “đạo diễn” cho hai đứa con tới cửa
hàng tôi quậy phá, bêu xấu tôi phải không?
Ông
Tình vuốt vuốt mái tóc muối tiêu rũ rượi, giận dữ quát:
- Tôi
làm diễn viên hạng bét còn chưa xong, đạo diễn cái quái gì? Thói bạo hành ngược
này của bà đã cắt đứt…tương lai, sự nghiệp tôi rồi đấy. Tôi tuyên bố…chia tay dứt
khoát với bà từ hôm nay!
Giật
cái cà-vạt lủng lẳng trên cổ xuống, ông thất thiểu băng qua đường ngoắt vội chiếc
hon-da ôm. Còn lại một mình, bà Yến lu loa phân bua cùng các cô nhân viên công
ty đang lấp ló cạnh thềm:
- Mấy
cô thấy ông ấy ruồng rẩy tôi nhẩn tâm chưa? Nhiều người đàn ông có địa vị cao,
không bị ràng buộc, đeo đuổi tôi mãi không được. Vì sao tôi lại vướng vào lão
Tình mà…vô tình này? Ông trời thật không công bằng chút nào!
NGUYỄN KIM