“Bến Bờ Còn Lại” và những thân tình
*Bài viết của
PHAN XUÂN SINH
Những chiếc lá vàng cuối cùng muộn màng chưa chịu rời
khỏi thân cây, cái lạnh đến sớm hơn , màn đêm buông xuống nhanh hơn và những chiếc
áo ấm đủ màu sắc cũng vội vàng khoác lên, làm cho những ngày đầu thu của Boston
tưởng chừng như nặng nề và u ám. Tôi còn nhớ mùa thu cách đây tám năm, khi mới
đặt chân đến vùng nầy, đứng trên bờ hồ Mystic nhìn khung cảnh chung quanh, tôi
nhớ đến hồ Xuân Hương của Đà Lạt, cũng liễu rủ, sương mờ. Cũng mặt nước lặng lờ,
u tịch:
Này em thân cõi phù trầm
Tóc tung hồ nguyệt, mắt đầm đìa buông
Tàn thu chiều ngậm hơi buồn
Giữa mênh mông. Giữa ngạnh nguồn nổi trôi
.........
(Dạo vườn buổi tàn thu - PXS)
Mùa thu của vùng đất nầy
đẹp lạ lùng, thế nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu, thấy vắng một chút gì đó thân
thiện, quí báu đã đánh mất từ lâu. Tôi sực nhớ ra một điều là chính ta phải
cần phả vào đất nầy một hơi thở, một nguồn sống. Anh chị em phải tiếp sức nhau
làm sống lại bộ mặt văn nghệ mà tưởng chừng như rời rã, mệt mỏi. Bắt đầu từ đó
chúng tôi kết hợp lại, dù không có một văn kiện kêu gọi, một điều lệ ràng buộc.
Nhưng anh em văn nghệ tìm đến với nhau, lúc đầu bằng những sinh hoạt nho nhỏ
trong gia đình. Những ly rượu được mời quanh, những bài thơ được đọc lên, những
bản nhạc được hát trong không khí thân tình và dần dần từ chỗ đó, chúng tôi đi
từng bước một và cuối cùng chúng tôi tạo ra được những buổi sinh hoạt văn hóa
trong vùng rộng lớn hơn.
Chúng tôi đã tổ chức được các buổi ra mắt tác phẩm của những người làm văn nghệ
từ xa như Tô Thùy Yên, Du Tử Lê, Trần Hoài Thư, Lê Mai Lĩnh, Hoàng Lộc
v.v.... Những người đang sinh sống trong vùng như: Trần Doãn Nho, Trần Trung Đạo,
Lâm Chương, Phan Xuân Sinh, Dư Mỹ, Nguyễn Trọng Khôi và mới nhất của Lương Thư
Trung. Mỗi buổi ra mắt sách chúng tôi cố tạo ra một bộ mặt mới lạ, một hình thức
sống động để những người tham dự khỏi bị nhàm chán, được lôi cuốn trong một
chương trình luôn luôn thay đổi, được tiếp đón ân cần và nể trọng.
|

|
Trong chủ trương đó, anh chị em văn nghệ lấy những kinh nghiệm tổ chức trước để
bồi đắp cho những buổi sinh hoạt văn nghệ sau. Đêm ra mắt Tập văn "BẾN BỜ
CÒN LẠI" của Nhà văn Lương Thư Trung ngày 4 tháng 11 năm 2000, đây có lẽ
là đêm sinh hoạt văn nghệ thành công nhất từ trước đến nay... Thành công của buổi
sinh hoạt nầy được đánh giá về phẩm chất rất cao, những người tham dự ngồi suốt
6 giờ liền vẫn chưa muốn ra về và chương trình văn nghệ thật phong phú. Giấy mời
được Ban Tổ Chức phát đi là 80 vé. Đây là Giấy Mời được gởi đến cho những người
được chọn lựa, vì nơi tổ chức quá nhỏ chúng tôi không phổ biến rộng rãi. Nhưng
giờ chót được ghi nhận là hơn 100 người đến tham dự, ngồi chật cả phòng,
có người không còn chỗ phải đứng.
Quan niệm của Ban Tổ Chức là mời thân hữu đến chung vui với anh Lương Thư
Trung, trong ngày chào đời đứa con tinh thần ra đời, cùng nâng ly chúc mừng anh
Lương Thư Trung và gia đình trong ngày vui đó. Chúng tôi hoàn toàn không đánh
giá trên cơ sở vật chất và cũng hoàn toàn không đánh giá trên số đầu sách tiêu
thụ trong đêm, mặc dù số lượng sách của anh mang đến đều hết sạch, ngoài dự
đoán của chúng tôi. Chủ đích của chúng tôi là làm sao anh chị Lương Thư Trung
và hai cháu Thảo, Hiếu sống trọn vẹn với bạn bè của anh một đêm vui trọn vẹn, một
đêm đầy ắp những thân tình của những thân hữu dành cho an
Nói về anh Lương Thư Trung, anh Trần Doãn Nho đã phát
biểu trong đêm sinh hoạt nầy, anh là mẫu người hiền hòa, chơn chất. Ai cũng
thương cũng nhớ quê hương, vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình. Thế nhưng cái
thương nhớ đó nó mang tính chất tổng quát, mang máng. Còn với Lương Thư Trung
khi nghĩ về quê hương, anh nhớ từng ly từng tí. Anh chi ly tả lại từng món ăn,
các gia vị, cách nấu nướng. Cách tả của anh tưởng chừng như sờ được, nêm nếm được,
ngửi được và thậm chí làm cho người đọc ăn được các món anh đang xào nấu. Từ cục
đất, chiếc cầu khỉ, cây lúa, con cua, con cá của Miền Tây Lục Tỉnh v.v...
mọi vật dưới mắt Lương Thư Trung như có linh hồn bởi vì nó luôn luôn sống mãi
trong lòng anh, ăn sâu trong tiềm thức của anh.
Tất cả những người bạn văn nghệ phát biểu về anh, ai
ai cũng công nhận rằng anh là người hiền lành, đôn hậu và ai cũng thương mến
anh, kính nể anh. Anh là một mẫu người gương mẫu, có rất nhiều đức tính tốt:
khiêm nhường, tự trọng và thật thà. Ở gần anh mới thấy anh là người rất
đáng kính phục, đáng nể nang. Từ những ưu điểm hiếm có đó anh đã chinh phục được
lòng mọi người và cũng để cho mọi người thương mến anh.
Trong chương trình cảm động nhất là Nhà thơ Dư Mỹ đã vẽ
tặng anh L.T.Trung một bức tranh, chiếc thuyền câu mong manh nghèo nàn của sông
nước Miền Tây Nam Bộ. Phiá dưới có ghi lại hai câu thơ của anh Lương Thư Trung
viết cho người bạn nghèo còn ở lại trong nước: "Bạn ơi, bạn có còn giăng
lưới? Chiếc xuồng câu cũ mục rong rêu", đã in trên phía sau bìa sách
Bến Bờ Còn Lại. Ngoài món quà quý giá nầy, anh Dư Mỹ còn soạn tặng riêng anh
Lương Thư Trung một nhạc phẩm mà anh cảm xúc sau khi đọc Bến Bờ Còn Lại. Bức
tranh và tiếng hát của anh Dư Mỹ đã làm cho anh Lương Thư Trung thật sự cảm động,
nghẹn ngào, nước mắt chỉ chực trào. Anh Ngô Văn Duệ tặng cho anh Lương Thư
Trung một tấm hình "Mùa Thu Boston" mà anh vừa mới chụp, để kỷ niệm dịp
ra mắt sách trong mùa thu năm nầy.
|

|
Lý do thành công đáng kể nhất là chương trình văn nghệ
thật xúc tích và lôi cuốn được người thưởng ngoạn. Anh Nguyễn Trọng Khôi
đã sắp xếp chương trình một cách chu đáo, một chương trình rất rặt miền Tây Nam
bộ. Ngoài những khuôn mặt quen thuộc như Trúc Lê, Hoàng Long, Bùi Thạch
Trường Sơn, Quốc Bình, Ngọc Phong, Trần Trung Đạo... đặc biệt lần này có những
khuôn mặt mới mẻ chưa từng thấy trong các buổi sinh hoạt văn hóa tại Boston, họ
là những khuôn mặt rất trẻ nhưng giọng hát thật điêu luyện như Nhật Tân, Kim
Ngân, Huy, Lộc,... Thêm vào đó chúng tôi còn có thêm Bác sĩ Vũ Huy Linh, anh
Bùi Công Nguyên, anh Ngọc Thanh đã giúp cho chương trình thêm phần sôi nổi và hết
sức là lôi cuốn. Vào khoảng nửa chương trình, thì có Đoàn Thanh Niên Hoa
Lư chừng khoảng 15 người, đang công tác tại Boston đến tham gia. Họ là những
người trẻ phục vụ xã hội từ những tiểu bang khác đến như Texas, Washington DC,
New Jersey và Massachusetts, và họ hòa nhập ngay vào cuộc sinh hoạt một cách sống
động, làm tăng thêm phần vui tươi của đêm sinh hoạt.Thế là chúng tôi có thêm những
Nga, Thúy Ái... làm thành một chương trình phong phú và hấp dẫn thêm. Chương
trình kéo dài đến 12 giờ đêm, mọi người vẫn chưa muốn ra về.
Chúng tôi đã đi khắp nơi, đã tham gia rất nhiều những
cuộc ra mắt sách. Từ những kinh nghiệm học được, chúng tôi lấy ra được một bài
học rất quý báu là chúng tôi không cần số lượng khách tham dự đông, chúng tôi
chỉ cần những người biết trân quý nghệ thuật, tha thiết với chữ nghĩa và tôn trọng
những người cầm bút chân chính. Tuy số lượng rất khiêm nhường, nhưng họ có thể
ngồi lại với chúng ta trong suốt buổi sinh hoạt từ đầu chí cuối chương trình. Bằng
chứng trong 2 cuộc ra mắt sách gần đây nhất tại Boston, số khách tham dự được
chọn lọc kỹ càng trong thành phần thân hữu, những độc giả yêu văn chương, những
sinh viên Việt Nam tìm lại nguồn gốc của mình. Đó là thành phần chủ yếu làm nên
thành công các buổi sinh hoạt văn nghệ, dù họ thích hoặc không thích nhưng vì lịch
sự họ vẫn ngồi lại với chúng tôi, thủy chung với chúng tôi, chia sẻ với chúng
tôi những khó khăn, những cay đắng trong việc tổ chức. Chúng tôi không ngại khó
khăn, tốn kém. Không ngại xa cách, cản trở. Nhưng chúng tôi sợ quý khách
đến mà không mang theo tấm lòng. Đã bao nhiêu lần tổ chức những buổi sinh hoạt
bất vụ lợi, chúng tôi đã quá ê chề với những cảnh đầu voi đuôi chuột, lúc đầu rất
rầm rộ, về sau thì vắng hoe. Diễn giả đứng trên bục nhìn xuống chỉ còn vài người
le ngoe. Từ những đau lòng đó làm chúng tôi tưởng chừng như gục ngã. Chính vì
những lý do nầy chúng tôi không còn tin tưởng vào những bảng quảng cáo đại
chúng trên báo chí, trên bích chương dán trên đường phố. Chúng tôi gửi đi những
Thiệp Mời mà chúng tôi biết chắc những người nầy có tình có nghĩa với văn
chương, (Dĩ nhiên cũng có vài trường hợp cần phải ra về sớm vì những lý do
ngoài ý muốn, nhưng số nầy rất ít). Chúng tôi viết bài nầy cũng để xin lỗi với
những người nặng lòng với chữ nghĩa, nhưng chưa có dịp sinh hoạt với chúng tôi,
chưa được chúng tôi mời tham gia vào các sinh hoạt văn nghệ. Lần sau xin quý vị
cứ tiếp xúc thẳng với chúng tôi, và chúng tôi hết lòng mong muốn sự cộng tác của
quý vị.
Nhiều văn nghệ sĩ đã đến Boston, đã tham dự những buổi
sinh hoạt do chúng tôi tổ chức, họ đều trầm trồ khen ngợi thành phần tham dự của
thành phố nầy. Đúng là cái nôi văn hóa không những của người bản xứ, mà còn của
người Việt Nam nữa. Suốt 6 giờ ngồi thưởng thức một cách trầm lặng, hội trường
im phăng phắc. Chỉ có tiếng hát, tiếng đàn, tiếng ngâm thơ và lời phát biểu
trên diễn đàn rang rảng. Khi chương trình chấm dứt, khách thưởng ngoạn vẫn
không muốn ra về, như còn nối tiếc. Trong cuộc ra mắt Tập văn Bến Bờ Còn Lại của
Nhà văn Lương Thư Trung, một vinh dự rất lớn cho anh em văn nghệ
Boston đứng ra tổ chức, là niềm an ủi khích lệ cho chúng tôi vì sự thành
công là do thành phần tham dự biết tôn trọng, biết quý mến anh Lương Thư Trung,
biết thương chúng tôi đã cố gắng tổ chức cực nhọc. Đó là niềm hãnh diện lớn lao
cho tác giả và cho cả những người tổ chức, chúng tôi cảm thấy vui sướng và như
có một phần thưởng quý giá mà khán giả trao tặng, cho những người miệt mài với
văn nghệ.
Sau bữa tiệc, anh em văn nghệ ở lại để quét dọn. Chúng
tôi không cảm thấy mệt nhọc như mọi lần khi đứng trước cảnh ngổn ngang của mọi
thứ. Lòng của anh em chúng tôi cảm thấy vui với cái vui của anh chị Lương Thư
Trung. Anh chị tươi tắn hẳn lên, rạng rỡ hẳn lên. Và chúng tôi biết, trong đêm
nay anh chị rất khó ngủ. Những tình cảm mà thân hữu dành cho anh chị đã làm cho
anh chị xúc động, và những phút giây khó quên nầy là một kỷ niệm hiếm hoi cho
anh chị trong những ngày sống xa xứ. Trong dịp ra mắt Tạp văn Bến Bờ Còn Lại,
anh Lương Thư Trung cũng có ý xin lỗi các anh chị văn nghệ sĩ ở xa, vì thời
gian eo hẹp, vì thời tiết khắc nghiệt, vì xa xôi dịu vợi, nên anh không thể đạt
Giấy Mời đến từng anh chị được, anh không muốn gây cho các anh chị những khó
khăn, khó xử. Hơn nữa lần ra mắt sách gần đây nhất, anh chị em chúng ta đã gặp
nhau tại Boston cách nay vài tháng. Tuy nhiên trong cương vị của những người tổ
chức chúng tôi cũng thành thật xin lỗi đến quý vị.
"Bến Bờ Còn Lại" và Những Thân Tình còn đây,
vẫn còn dai dẳng trong lòng của anh Lương Thư Trung, của chúng tôi và ngay các
thân hữu có mặt trong đêm nầy. Đặc biệt trong ngày ra mắt tập truyện của Nhà
văn Lương Thư Trung, bỗng nhiên trời Boston lại lại quang đảng, nắng ấm,
như thầm hỗ trợ cho đêm tổ chức được thành công./
Boston, ngày 5 tháng 11 năm 2000. Houston, đọc lại
29-6-2009
PHAN XUÂN SINH