NGHE THẦY BỆNH NẶNG
Quách
Tính
Tôi thoáng gặp một sợi buồn trong mắt thầy tôi.
Thân hình thầy ốm yếu, nước da xanh xao vàng võ, trên khuôn mặt hốc hác ở
hai bên thái dương có dấu giựt gió đỏ bầm. Thầy bệnh nặng. Những khối u quái ác
trong gan hành hạ thầy suốt mấy tháng. Tôi lên Sài Gòn vào bệnh viện thăm thầy.
Ngạc nhiên thay chính thầy là người bông đùa, nói chuyện tiếu lâm khiến hai thầy
trò cùng cười quên đi những dự cảm không hay.
Thầy dạy tôi môn toán lớp 11. Trong trường ai cũng nói thầy khó tính,
nghiêm khắc với học trò. Nhưng khi vào lớp tôi, thầy dạy rất nhiệt tình , lời
giảng dễ hiểu, giọng điệu vui vẻ. Tôi thích nhất là chữ viết rất đẹp, bay bướm
của thầy. Thầy như một nghệ sĩ tài hoa khi vẽ các đồ thị hay trình bày lời giải
bài tập toán trên bảng đen. Nhưng tôi lại dốt toán, nghiêng nhiều về văn
chương. Và cuộc đời lại chọn tôi làm thầy giáo dạy văn ngay chính ngôi trường
trung học thị xã ngày nào, trở thành đồng nghiệp với thầy.
Với tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình, thầy đảm nhận vai trò hiệu
phó chuyên môn ở một ngôi trường lớn nhất trong tỉnh, có khi lớn nhất trong khu
vực đồng bằng sông Cửu Long khi hợp nhất trường cấp 2 Nguyễn Đình Chiểu vào trường
cấp 3, lấy lại tên trường ngày xưa là Trung học phổ thông Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc
( với hơn 100 lớp, từ lớp 6 đến lớp 12 ).
Khách quan mà nói, chính nhờ công sức và tâm huyết của thầy mà ngôi trường
này đạt được rất nhiều thành tích, là trường tiên tiến xuất sắc, lá cờ đầu của
ngành giáo dục tỉnh An Giang bậc THPT nhiều năm liền. Vâng , tên thầy là Huỳnh
Quan Bình.
Khi hội họp, công tác thầy rất nguyên tắc, nhưng hết giờ dạy , thầy vui
vẻ, hòa đồng với mọi người, quan tâm đến đồng nghiệp và học trò. Lúc thầy bệnh,
nhiều người đã đến thăm, động viên đầy nghĩa tình. May mắn thay bệnh từ từ
thuyên giảm, thầy trở về trường tiếp tục công việc của mình. Thầy vùi vào công
việc như để quên đi bệnh tật vẫn còn vầy vò tiềm ẩn. Trong văn phòng của thầy,
phía sau có cái kệ để đầy thuốc. Có lẽ thầy uống thuốc thay cơm mỗi ngày; những
khi nhức đầu kinh khủng, thầy phải vò đầu, xoa trán, xức dầu liên tục…
Thầy có hai người con, một trai một gái. Cô con gái tốt nghiệp đại học,
về làm cô giáo dạy tiếng Anh, chung trường với ba mình. Cha mẹ nào cũng muốn con
cái lớn khôn, yên bề gia thất, sau này có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng.
Thương thầy, hiểu được tâm trạng của thầy, tôi mạnh dạn làm mai em trai tôi ở
nước ngoài về cưới con gái thầy…
Mới đó thế mà đã gần mười năm.
Thầy được một đứa cháu ngoại gái. Mỗi năm đến mùa hè, bé được cha mẹ cho về
thăm ông ngoại. Ông rất thương cháu, thường chở cháu đi ăn sáng, đi học đàn, đi
vườn chơi trẻ em… Cháu quấn quít bên ông, ông cũng có niềm vui của tuổi già khi
về hưu được cười đùa bên cháu.
Hôm tôi chuẩn bị đi định cư ở gần vợ chồng đứa con gái của thầy, thầy đã đến
nhà tôi ân cần dặn dò, lưu luyến…
Không ngờ bệnh của thầy lại tái phát, trầm trọng hơn. Cách đây hai tuần ,
tôi điện thoại về thăm, thầy nói chuyện rất yếu với những cơn ho kéo dài, chỉ nằm
một chỗ, cả thân mình đều đau nhức. Đứa cháu ngoại về thăm lần này, thấy ông bệnh
nặng như thế, đã mếu máo nói “Ông ngoại đừng chết! Ông ngoại đừng chết!”.
Thầy đang điều trị ở bệnh viện Đại học y dược Sài Gòn. Những khối u di căn
khắp người. Nửa người thầy trở xuống chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Bác sĩ hội
chẩn muốn xạ trị cho thầy. Còn nước còn tát. Vợ chồng đứa con gái đã bay về túc
trực bên giường bệnh. Hôm qua tôi điện thoại về hỏi thăm, thầy trả lời thều
thào, tôi nghẹn ngào không cầm được nước mắt. Nhớ thầy, thương thầy, nhưng xa
quá tôi chưa thể về thăm thầy được . Thầy ơi !...
QUÁCH TÍNH