TÌM LẠI CON ĐƯỜNG CŨ.
Trần Ngọc Mỹ
Sau 15 năm lưu xứ, năm nay
(2008)là năm đầu tiên tôi về Châu Đốc ăn cái Tết với Má tôi và các em, thời gian
trôi qua mau, tất cả đều thay đổi. Nhớ quá ba tôi không còn, niềm ao ước của ông
là làm sao có được một cái tết khi 7 đứa con đầy đủ dâu rể về tụ hop thật đông
đủ để cho ông vui,niềm ước ao đó không khi nào thực hiện được trong khi ông còn
sống, khi có đứa này vắng đứa kia.
Châu Đốc, đường nào cũng mở rộng
hai bên lề nhà nào cũng bị lấn sâu vô trong. Dù đường xá có mở rộng ra nhưng tôi
thấy cũng còn chật chội với lưu lượng ngưởi và xe suốt ngày ồ ạt. Xóm nhà tôi lạ
hẳn, bên kia đường căn nhà xưa cũ của ông Phán Tài sau này là của Ông Cả Trọng
bây giờ không còn nữa mà là một bên là hãng rượu Hồi Sanh của Thái Can một bên
là hãng khô bò Hương Châu của Tư Cao kiến trúc lạ lẫm với chiếc cổng vòm giống
như một ngôi đền Hồi giáo. Tôi đi lần lần lên vài căn nhà nữa,nhà thầy Chín Nhựt
không còn nữa bây giờ là cơ sở mua bán vật liệu xây cất Đức Thành, qua khỏi nhà
Ông Phán Giáp, bên kia đường là căn nhà ngói lớn, nhà ông ông Đốc Thân, nhớ chị Liễu
mambo,lên tới cầu Cồn Tiên mới xây, nhớ mang máng nhà của Bác Mười Chơi ông nhạc
gia của Tường râu gần đây mà giờ không còn biết ờ đâu, thay vào đó con đường
lên cây cầu bắt qua cồn tiên cao nghệu mấy chú chạy xe lôi đạp lên không nỗi, ngó
qua bên kia đường tìm nhà chị Lại ngọc Dinh cũng không biết căn nhà nằm lối nào
đâu rồi, có lẽ không còn cái hàng rào xây đồ sộ cũ mà thấy gần đó căn nhà cao
nhòng ốm nhách coi dị dạng không biết của ai, có đề bảng Từ Đường hay phủ thờ
gì đó có số điện thoại cả di động nữa không biết phủ thờ hay khách sạn, dị dạng
có lẽ vì bị xén bớt để mở đường.
Con đường Thủ khoa Nghĩa là
con đường bắt đầu từ đường Nguyễn văn Thoại (chạy vô núi Sam )qua cầu sắt An
Biên lên tới nhà Bà Phủ Vị, lên nữa tới đầu đường Louis Pasteur quẹo trái cặp
kinh Vĩnh Tế vô đường trường đua quẹo phải thì ra bờ sông lớn. Con đường đó đối
với tôi ngập tràn kỷ niện của một thời còn trẻ thơ sôi nỗi và từ ngày con đường
đó lởm chởm đá cuội đến khi được tráng nhưa phẳng phiu cũng là một con đường
êm đềm với tình yêu đầu đời với tình bạn bè thân thiết thời thơ ấu của tôi. Nhắc
tới con đường này là trong tôi hiện lên những Trần thành Danh, Ôn Phát
Thêm (tình anh bán Chiếu), Huỳnh trường Thọ những đêm cổ tích với anh
Thanh sáu ngón là râm ran với những bài ca vọng cổ, với bè bạn thân Chín “Chuột”nay
vui mai buồn. Con đường này nếu tôi có tài viết văn như Ivo Andric đã viết lên
truyện Cây cầu trên sông Drina (bản dịch Việt ngữ của Nguyễn hiến Lê) thì tôi
cũng sẽ viết được một truyện dài. Con đường này không thấm đẫm máu và nước mắt
như trong tác phẩm bi tráng của Ivo nhưng cũng đầy ấp biến cố cũng có máu và
nước mắt hùng tráng bi thương cũng đầy những cuộc tình lãng mạn lâm ly của một
thời chinh chiến kéo dài từ những năm tháng từ tuổi ấu thơ của tôi cho đến ngày
tôi lớn khôn bước vào đời. Như tôi đã có lần kể lại trong những ngày thơ ấu. Từ
khi tôi 5 10 tuổi, tôi còn nhớ có lúc tôi chạy theo xem đội kèn Tây tập đi diễn
hành từ xóm hàng sáo (đường Nguyễn đình Chiểu)tới góc đường Thủ khoa Nghĩa(nhà
chụp hình Mỹ Tân, bây giờ là quán cafe Vân của thầy Tỹ)) rồi quay trở lại về
thành PC, có lúc tôi đứng xem thi thể bộ đội Liên Minh Cao Đài đi đánh nhau bị
tử trận, đầy máu me đem về Đền thờ Phật Mẫu(sân trường Nguyễn Hửu Cảnh sau này)
tắm rửa thay đồ làm lễ an táng, những cuộc bố ráp rầm rộ đụng độ nhau từ trong
xóm chu vi dài lên đất thánh Tây, đêm đêm sợ run cùng với gia đình chui xuống
trảng xê sàn nhà khi nghe tiếng súng bằn thị uy của lực lượng Liên Minh... .Rồi
con đường vô hầm cá vồ, xóm Châu Vi, động bà Giáp, rồi những hảo hớn xóm gò đất (dất
cúng) lò men Phong Thạnh, rồi cho đến những ngày lớn lên cắp sách tới trường, bạn
bè một thời chia tay lính tráng rồi chết chóc. Rồi du kích đặc công về treo cờ,
ám sát, giết người(chú sáu Châu trưởng ấp). Rồi những trận đánh ác liệt năm Mậu
Thân. Gắn liền với vận hạn của đất nước Châu Đốc cũng không tránh khỏi. Con đường
Thủ khoa Nghĩa mặc dù thẳng băng nhưng cũng có những khúc quanh lịch sử của
nó. Giờ đây với tuổi già bóng đã xiêu, trở lại đi dọc con đường củ những hình
bóng ngày xưa nay còn lại mấy người, mỗi buổi chiều tôi hay ngồi trên chiếc
băng đá trước nhà bà Chín(chuột)dòm người ta qua lại không thấy ai quen, vừa mới
đọc đâu đây mấy câu thơ mà nghe lòng như chùng hẳn lại.
Ta về điểm lại đoàn ly
khách,
thấy vắng dần đi những
bóng người,
của một quảng đời ngang dọc
đó
Bây giờ thấp thoáng áng
mây trôi.
(Trần ngọc
Nguyên Vũ)
Nhưng trước khi là đường Thủ
khoa Nghĩa người Pháp đã đặt tên nó là con đường nghĩa địa (Cimétiere), đường
lên đất thánh Tây. Là con đường có những căn nhà bề thế của những ông Giáo ông
Phán, Ông Huyện, ông Đốc. Tôi sẽ trở lại con đường này với những con người muôn
năm cũ của nó. Ngày đó nó êm đềm vắng vẽ,bây giờ chỉ là một con đường cũ xa xăm
nhưng ồn ào theo đúng lối sống hiện tại của nó.
Những ngày đầu, đêm không ngủ
được hai giờ sáng tôi ôm máy ảnh đi vòng vòng gặp gì chụp nấy, giờ đó người
làm ăn buôn bán không còn đông, xóm chợ đã bớt xôn xao, xe vệ sinh đi dọn rác mấy
bác công nhân cũng dùng cây chổi cán dài quết đường nghe xàn xạc như ngày nào của
mấy mươi năm về trước, rác được gom lại từng đống lớn, chờ xe tới hốt. Gần tết, cả
trăm bạn hàng cây kiểng miệt Sa Đéc, Đồng Tháp sắp bông kiểng dài từ hông đình
Châu Phú, cả hai bên đường, xuống tới gần tới cầu lò heo, vài chủ vựa trùm mền ngủ
bên vệ đường, thấy có chú thanh niên còn thức, tôi lò mò ngồi gợi chuyện, chú
đang uốn mấy cây mai tơ trong những chiếc chậu sành nhỏ bằng những cọng dây điện
cứng, đủ dạng đủ kiểu.Hỏi giá bao nhiêu Chú nói 20.000 đồng một châu, rồi Chú
than thở làm ăn cực nhưng thu nhập kém sở hụi cao khó kiếm lời, may ít hơn rủi, nếu
không làm không biết làm sao sống, nghề cha ông để lại làm lâu rồi, đâu biết làm
chuyện gì khác, mà có muốn chuyển nghề cũng không biết lấy vốn liếng lấy đâu mà
chuyểnà,đành lây lất tới đâu hay đó. Thả xuống tới công viên Châu Đốc,giờ này mà
tôi cũng còn thấy có một số lão tướng xi cà que được vợ con dìu tập đi, thất thiểu
thấy sao mà quá thương, nương tựa nhau rồi không biết còn được bao lâu. Công viên
Châu Đốc tôi về lần này thấy rộng lớn hơn nhưng như không còn không gian để thở
cái không gian thư thả của ngày xưa hồi tôi đang vừa tuổi mới lớn thường hay
lén ông già lén lấy chiếc xe máy đầm chạy gạo của ông chở em Mỳ chạy vòng vòng
chợ rồi ghé đầu chợ ngoài ăn mỗi đứa một ly sâm bổ lượng xong xưống đây tìm một
bằng đá ngồi nhìn ra ngã ba sông cùng tâm sự, hồi đó tới chin giờ tối công viên
vắng hoe sợ ma đưa nhau ai về nhà nấy, chia tay không dám cầm tay gởi một nụ
hôn. Công viên bây giờ gần như suốt đêm lúc nào cũng có người ta, tôi không hiểu
tại sao 2, 3 giờ sáng người ta còn ra đây tập đi, người ngủ tạm băng ghế đa là
ai, kẻ đi bộ tập thễ dục người bán hàng rong mấy chú xe lôi nằm chờ mối, công
viên có vẻ rộn rịp suốt ngày đêm(?). Chụp vài tấm ảnh trở về thấy còn sớm thả
ngược lên cầu mới bắc qua cồn tiên thấy người ta tấp nập qua lại tập thể dục, có
đôi vợ chồng trẻ kê mấy chiếc bàn gỗ tạp thấp bán sữa đậu nành mỗi ly 2000 đồng
tôi hỏi bán như vầy tới hết nồi được bao nhiêu, chị vợ trả lời được chừng 300
ngàn lời ít chục ngàn tôi hỏi làm sao sống chị trả lời làm cái nầy chẵng qua là
thêm chút đinh, ông chồng chạy xe ôm có mối, sống được, đứa con gái 13 tuổi nghỉ học
làm phụ thêm, nếu đi học nữa là không đủ ăn,uống xong 2 ly sửa đậu nành trời gần
sáng trước khi bước ra về tôi đưa tờ giấy 10 ngàn không lấy tiền thối lại, đứa
con gái nhỏ nhìn tôi ngỡ ngàng.
Trời sáng bửng, thả tà tà về
ghé quán ca phê Ngô h Hạnh thấy có mặt Ba già, Minh mập Sáu Ban, Ba Hoa Pênh sơ
roul đang nỗ rân trời đất, thỉnh thoảng có đưa ra vài vấn đề có tính cách nhạy cảm
anh em mình nhìn quanh quất bèn tự kiểm duyệt phát biểu vài tiếng Đan Mạch rồi
lái qua chuyện chó cán xe, ngậm ngùi thấy nhớ Yến anh, bên kia hàng rào quán ca
phê Trúc vàng bề thế, thấy nhớ gara sửa xe hơi Nam Hồng nhớ ông “Bảy Tây” tôi
không biết Bác Bảy tên gì, hồi còn nhỏ nghe người lớn kêu gara ông Bảy Tây, chắc
do tác phong ăn mặc chững chạc đường hoàng như Tây của Bác Bảy mà người ta gọi
như vậy cũng không chừng, tôi cũng không quên anh bạn Hân con trai của ông thường
hay mặc đồ tây đầu đội nón bo cao bồi sách cây súng hơi có người đi theo đi dọc
đường trước cửa nhà tôi bắn chim coi oai lắm, trong khi bọn nhỏ tụi tôi bằng chạn
bạn ta còn mặc quần xà lỏn ở trần lận cậy nạng dàn thung trong lưng quần dòm bạn
ta phục sát đất. Những năm sau này sau khi tư sản bị quánh thỉnh thoảng Bác Bảy
có mời tôi xuống lò gạch dưới kinh xáng Vịnh Tre của ông xem ông nuôi cá nói
chuyện tào lao chơi.Thôi dông dài cũng đã nhiều,để chổ cho người khác, khi nào
rảnh tôi sẽ lai rai tâm sự tiếp. Nhưng có một điều làm cho tôi thương Châu Đốc
tôi nhiều hơn và thương biết bao nhiêu là những con đường vẫn là những con đường
cũ. Các bạn ơi các bạn có biết không ngoài Thủ khoa Nghĩa của tôi vẫn còn đó
linh hồn của Châu Đốc tôi những Phan đình Phùng, lê Lợi, Bạch Đằng, Nguyễn văn
Thoại, Thủ khoa Huân, Nguyễn đình Chiểu, Hai bà Trưng .. ….. .Lê công Thành vẫn
còn đó dù cho đời sống hôm nay có đổi thay. Xin ai đó đừng cho tôi mỗi khi đi về
phải bước trên những con đường thân quen nhưng với những cái tên lạ lẫm khác
Tôi sẽ buồn lắm.
Trần Ngọc Mỹ
.

Bán
sữa đậu nành trên cầu Cồn Tiên Bán
mai ngày tết
Ba
giờ sáng tập thễ dục trong công viên Đườmg
Thủ khoa Nghĩa ngày nay