Trang Chính    Hình Ảnh    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Bút Ký    Thơ    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh    Tin Tức    SK Nghệ Thuật   

Nhớ Anh (Phạm Yến Anh)

Trịnh Vinh Hoàng

 

        Được tin anh đau nhiều, rồi lại được xem hình anh chị, do bạn của anh mang qua, lòng thấy buồn buồn, cuộc sống đã làm anh chị héo hắt đến như thế sao.   Lòng tự nhủ chuyện đầu tiên mình phải làm khi hết bệnh, đi đứng bình thường là về V.N. thăm gia đình và thăm anh chị.
       Nhưng gần hai tháng sau, bàng hoàng nghe tin anh đã mất, lòng hối tiếc vô hạn, đã hơn 40 năm kể từ ngày anh thôi học, tôi chưa một lần gặp lại anh.    Nhớ ngày đầu mới quen, nhà trọ đã hết chổ, chỉ còn căn gác nhỏ của tôi là có thể ở hai người, nhưng muốn đến nơi phải chui qua một cái lổ nhỏ, chỉ vừa cho một người, anh vẩn vui vẽ chấp nhận, ở lâu sau nầy mới hiểu tại sao anh thích căn gác chật hẹp như thế, vì sự yên tỉnh của nó, rất hợp với tâm hồn nghệ sĩ của anh, tánh tình anh rất thoải mái, phóng khoáng, anh không bao giờ nạt nộ em út, sống với với anh rất lâu chưa bao giờ thấy anh nổi giận.
        Chính căn gác này là nơi chọn lọc bài vở cho tờ đặc san của trường mỗi lần tết đến, tôi được anh cho đọc tất cả bài mang về để chọn đăng trên đặc san.   Ngoài ra anh còn cho tôi xem tập thơ chép tay, dầy độ hai trăm trang, trong đó có một số bài đã được đăng báo, hầu hết là thơ tình và mang hình bóng chị HQ, không biết tập thơ này nay còn không?
        Và Cũng chính căn gác này, nhờ anh tôi mới làm quen với những nhà văn thơ tên tuổi của trường thời đó như: Song An Châu, Hoài Ziang Duy, Mạc Lan Hoài, Ngô Nguyên Nghiễm, Nghi Do Thái ...
        Một kỷ niệm với anh, giờ nhớ lại thấy mình ngốc nghếch, vụng về làm sao.    Mỗi buổi sáng trước khi hai anh em đi học, tôi có nhiệm vụ lên đầu đường (đường Bảo Hộ Thoại và đường Xe Lửa) mua điểm tâm, nơi đây có quán cà phê Tư Giò chung quanh quán có bán đầy đủ thức ăn.   Nhà trọ có rất nhiều xe đạp, tôi chỉ cần lên tiếng lấy một chiếc là 5 phút sau hai anh em có điểm tâm ăn, nhưng hôm đó không còn một chiếc xe đạp để mượn đành lấy chiếc Solex của anh.   Khi đi không có gì, lúc về thật rắc rối, loay hoay mãi vẩn không nổ máy, hơn nữa cứ sợ thức ăn rớt xuống đất, cuối cùng phải đạp như xe đạp, về đến nhà đã trể giờ không ăn được, báo hại sáng đó hai anh em đi học với cái bụng đói.
        Mổi năm đến tết, anh rất bận rộn, ngoài việc chọn bài vở cho tờ đặc san của trường, anh phải coi sóc cả việc in và cuối cùng là đi bán những tờ đặc san đó, có lẽ đây là niềm đam mê của anh, không bao giờ nghe anh than van một lời.   Năm đó tôi được anh nhờ chở ra bến xe Sài Gòn để đi Vĩnh Long bán báo cho trường Tống Phước Hiệp.   Ngày xưa rất ít xe, chỉ có xe Công Tạo và xe Tam Hữu, mổi buổi sáng xe đậu trước cây xăng gần cư xá cảnh sát chờ khách, hành khách mua vé xe ở căn phố gần đó, gần nhà cô Hiền. Trời chưa sáng anh em tôi đã có mặt ở bến xe, xe còn vắng khách, chúng tôi vào một quán cốc bên lề đường uống cà phê, lúc bấy giờ mới kịp nhận ra, chung quanh mình toàn là ánh trăng, cảnh vật như lắng động, một cảm giác êm đềm ngây ngất len vào cơ thể, dù sau này có trải qua bao nhiêu lần ngắm trăng nhưng tôi cũng không tìm lại được cái cảm giác như ngày hôm đó.   Cám ơn anh đã cho tôi một lần ngắm trăng tuyệt vời.   Trăng tàn trên hè phố, một ánh trăng thanh bình.
        Kể từ ngày anh rời gác trọ, rời mái trường thân yêu để bước vào đời lính, hai ba năm sau tôi cũng theo bước chân anh, chúng ta vào cuộc chiến, mỗi đứa một nơi chưa một lần gặp mặt.   Tôi may mắn sống sót trở về sau hơn sáu năm tù đày.   Tôi vẫn biết anh mỗi sáng ngồi uống cà phê nơi góc phố kia, nhưng cuộc sống quá cay nghiệt, phải chạy ăn từng bữa, chúng ta ở chung một thành phố, ngày qua ngày vẫn không gặp nhau, cay đắng quá phải không anh?
        Rồi đến ngày tôi rời xa quê hương, tôi từ giã bạn bè nhưng lúc đó tại sao tôi lại quên anh, đến khi gặp anh Đông tôi mới nhớ đến anh, vì ngày xưa anh Đông thường đến thăm anh. Định bụng khi sức khỏe bình phục(*) sẽ về thăm anh nhưng anh đã ra đi, vĩnh viễn không còn gặp anh, một lời xin lổi cũng bằng thừa, một sự hối tiếc quá muộn màng phải không anh? Hãy yên nghỉ đi anh, mãi mãi anh vẫn là người anh đáng kính của tôi.  


Mùa đông 2006
Viết để nhớ anh Phạm Yến Anh (Thương Hoài Diệp)
 


* Ghi Chú:
        Anh Hoàng (bè bạn gọi Hoàng hô) học TKN niên khóa (1962-1969), mấy năm nay anh bị Stroke(Tai biến mạch máu não) đi đứng rất khó khăn nhưng tinh thần vẫn sáng suốt, bài này anh viết bằng tay trái rồi nhờ người viết lại trước khi đưa lên mạng, hiện anh đang ở Denver USA, anh Hoàng rất vui mừng nếu được bè bạn cùng niên khóa gọi hỏi thăm đây là số điện thoại của anh: 303-922-4896  

   Trang Chính    Hình Ảnh    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Bút Ký    Thơ    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Gia Chánh    Tin Tức    SK Nghệ Thuật