Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    Phân Ưu    SK và Gia Đình    Lá Lành Đùm Lá Rách    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh    Trang Xuân   


TÌNH CHA

 

Vu Lan là mùa báo hiếu hay nói đúng hơn là mùa nhắc nhở, gây ý thức việc đền đáp công ơn cha mẹ.

            Mặc dù cả cha lẫn mẹ đều có công chung sanh thành dưỡng dục nhưng khi nói đến chữ hiếu thì tình mẹ luôn luôn được xem trọng hơn tình cha. Trong văn chương chữ nghĩa, tình cha có vẻ lu mờ trước tình mẹ. Trên thực tế, tình mẹ mặn nồng hơn tình cha lại càng rõ nét. Lý do dễ hiểu là mẹ gần gũi con hơn cha; mẹ lại là mẫu người tình cảm, còn cha thì sống nặng về lý trí. Tình mẹ, do đó, được thể hiện đậm đà hơn tình cha là lẽ đương nhiên.

            Trong các xã hội Á Đông chịu ảnh hưởng Nho giáo, với quan niệm về người trượng phu quân tử, người đàn ông càng rất ít bày tỏ tình cảm của mình đối với con cái. Trong văn học, ta thấy bàng bạc nét uy nghiêm xa cách hơn là nét tình cảm sâu đậm của người cha. Cha được mệnh danh là nghiêm đường; hình ảnh của cha thuờng gợi lên sự tôn kính hơn là sự thương mến của con. Tuy nhiên, trong ý thức dân gian, “ nghĩa mẹ” được xem là hiện hữu và bền bĩ “ như nước trong nguồn chảy ra “ thì “ công cha “ vẫn được nhìn nhận là cao lớn “ như núi Thái Sơn.”

            Trong sinh hoạt đời thường, để duy trì cuộc sống của gia đình, cha buộc phải lăn lộn vật vã với đời, mẹ thì hướng mặt vào trong nhà và quanh quẩn với bầy con. Những va chạm ngoài đời thường làm thần kinh cha căng thẳng. Tối về nhà, muốn tìm lại sự yên tĩnh nghỉ ngơi mà cha không trút bỏ nổi những vướng mắc bực bội ban ngày. Từ đó, giữa cha con khoảng cách càng xa dần, tình cảm càng ngày càng thêm mờ nhạt, …

            Sự thật tình cha nẩy nở khá sớm, ngay từ lúc hay tin mẹ “ tắt kinh “, thai nhi bắt đầu tượng hình trong bụng mẹ. Ánh mắt cha sáng lên trong niềm hãnh diện và hạnh phúc về một ngày được lên chức cha không xa. Từ đó, cha gần gũi và chăm sóc mẹ chu đáo hơn. Cha xoa bụng mẹ hàng ngày để theo dõi sự phát triển của bào thai trong bụng me; cha hôn trên bụng mẹ như hôn chính con mình; cha đỡ đần mẹ trong mọi công việc nặng nhọc; cha giúp mẹ giặt giũ, rửa chén bát, lau chùi nhà cửa để mẹ có thêm thì giờ nghỉ ngơi trong lúc thai nhi trong bụng mẹ lớn dần, ...

            Lúc con ra chào đời là lúc thân thể mẹ đau đớn vật vã tả tơi. Đứng bên giường sanh, cha nhíu mày theo từng cử chỉ đớn đau của mẹ, miệng cha lẩm bẩm khấn cầu mụ bà, thần linh, Trời Phật, …phù hộ “ mẹ tròn con vuông “, …

            Con lớn lên, một tháng, hai tháng, ba tháng, …trên chiếc giường nhỏ nhắn của gia đình nghèo, đêm đêm con nằm giữa, mẹ nằm sát mép trong, cha nằm mép ngoài để dễ dàng chạy tới chạy lui. Giấc ngủ của cha không liên tục bình thường vì phải phụ mẹ thay cho con chiếc tả, lấy chai dầu, rót ly nước, …Mặc dầu vụng về nhưng chính tay cha đã nấu nồi cơm, kho ơ cá, sắc thang thuốc, nấu nồi xông, …Mới sáng sớm mà áo quần, tả lót, …cha đã giặt phơi đầy cả sân sau, …Cha nựng nịu con, đút cho con từng muỗng cơm trong lúc mẹ bận tay, theo dõi từng cử chỉ, nụ cười ngây ngô của con mà hạnh phúc giữ kín trong lòng, sợ người khác biết mà bị cho là yếu đuối. Khi con biết bò, chập chững tập đi, cha cũng tập bò như con không khác; cha làm bò, làm ngựa cho con cỡi, cõng con trên lưng, đặt con trên vai, đội con trên đầu, …

            Tình mẹ dễ thấy vì mẹ là một chuỗi hình ảnh dịu dàng êm ái.Me mang nặng, đẻ đau, vạch áo cho con bú, ru cho con ngủ, không hề gớm ghiếc mùi ỉa đái tanh hôi,…Tình cha thì phải cần một phút suy nghĩ mới thấy vì tình cha chỉ hiện rõ lúc con còn thơ ấu. Khi con lớn lên vào trừờng học, có bạn có bè là bắt đầu xa dần cha. Khoảng cách đó càng rộng hơn khi con học hành xong, có nghề nghiệp vào đời. Một người cha có học thức, có địa vị xã hội, lại càng tỏ ra nghiêm trang, đôi khi lạnh lùng đối với con cái đã trưởng thành. Con thường tâm sự với mẹ mà rất ít thỏ thẻ với cha mỗi khi có vấn đề tình cảm giữa bạn bè, giữa người yêu,

            Thuộc thế hệ đầu tiên di tản ra hải ngoại sau năm 1975, người cha Việt Nam phải chịu biết bao nỗi thương tâm mà các thế hệ con cháu không biết, không thông cảm hết. Chánh quyền Miền Nam sụp đổ và người Cộng Sản Miền Bắc tràn vào, người cha có địa vị xã hội ở Miền Nam đều phải vào sống cuộc đời tù tội. Thời gian ở trại tập trung kéo dài 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm,…cho đến 20 năm, người cha đã phải trải qua những chuỗi ngày đầy tủi nhục gian lao. Trong đó, cha cam tâm với thân phận mình mà đêm đêm trằn trọc âu lo cho tương lai các con phải đương đầu với mọi nỗi khó khăn ngoài xã hội mới, …Con trẻ ngây ngô lớn lên trong cảnh xa cha, thiếu vắng tình cha, chỉ quanh quẩn bên người mẹ chân yếu tay mềm mà phải tảo tần để lây lất sống hàng ngày. Khi ra khỏi trại giam, ít hoặc nhiều, hình ảnh người cha vẫn xa lạ đối với con cái. Cha ôm ấp biết bao tâm sự đắng cay trong lòng. Cha đã vụng về, mặc cảm biết bao với cuộc sống bên lề xã hội, nơi đó, hận thù, chia rẽ, miệt thị vẫn con đầy ắp. Thế rồi, tình thế đẩy đưa, cha mang gia đình ra sống tị nạn ở nước ngoài. Cha đã luống tuổi đời, sức khỏe đã mỏi mòn qua thời gian lao lý, mặc cảm thua thiệt đầy trong lòng. Kiến thức dù có, kinh nghiệm sống đã nhiều nhưng tuổi tác và văn hóa dị biệt đã khiến cha khó khăn hội nhập ở xứ người. Cha đã phải lao thân vào xã hội mới, không quản ngại công việc chân tay thấp hèn khổ cực để nuôi sống cả gia đình vợ con nheo nhóc …Các con vào trường học, tuổi trẻ dễ hội nhập hơn, cơ hội vươn lên và triển vọng tương lai sẵn đầy phía trước. Thế hệ của các con ít có dịp nhìn về quá khứ để hiểu biết quá khứ và nguồn gốc di dân của mình; các con chỉ hướng về tương lai,…rồi học hành thành đạt, có việc làm tốt, lợi tức cao,…Từ đó, sự cách biệt tình cảm giữa cha con càng thêm sâu đậm. Nhưng trong lòng cha bao giờ cũng âm thầm  hãnh diện và hạnh phúc nhìn thấy con mình thành công ở xứ lạ mặc dù mình vẫn tiếp tục vất vả và đạm bạc sống hết chuỗi ngày còn lại của kiếp người,…

            Chẳng những tình mẹ, tình cha không thiếu nét cao quý thiêng liêng vì đó là thứ tình chỉ biết cho mà không mong chờ nhận lại sự đền bù.

            Trong văn học Phật giáo, ai đọc qua không thể quên mẩu truyện đầy thương tâm về Thái tử A-Xà-Thế soán ngôi , hạ ngục và hành hạ vua cha.Truyện kể dù biết tham vọng của Thái tử A-Xà-Thế mưu toan giết mình để soán ngôi, vua Tần-Bà Sa-La vẫn bình thản bao dung trao ngai vàng cho thái tử theo đúng nghi thức của triều đình để thái tử không mang tội trước thần dân. Sau ngày lên ngôi vua, A-Xà-Thế vẫn hoài nghi, tâm can bị vò xé bởi mặc cảm tội lỗi đối với vua cha. Ông tức khắc biệt giam Tần-Bà Sa-La và ra lệnh bỏ đói cha cho chết để củng cố chắc chắn chiếc ngai vàng của mình. Hoàng hậu Vi-Đề-Hy, mẹ của A-Xà-Thế, với nghĩa cử cao quý, lén lút cung cấp thức ăn nên Tần-Bà Sa-La được kéo dài cuộc sống. Phát giác đựợc tin nầy, A-Xà-Thế liền nhốt luôn cả mẹ. Bằng kiên cố hành thiền và bằng từ bi quán, vua Tần-Bà Sa-La chứng đựợc quả tu-đà-hoàn  nên vẫn tươi tỉnh thản nhiên.

            Thế rồi một ngày kia, A-Xà-Thế bỗng vui mừng đến cực độ khi vợ sanh được hoàng nam. Tình cha của ông bỗng nẩy nở một cách mặn nồng mãnh liệt chưa từng thấy. Ông như điên cuồng chạy thẳng vào ngục thất hỏi Hoàng hậu Vi-Đề-Hy:

- Khi con còn nhỏ phụ hoàng có thương con như con thương hoàng nam của con không hở mẹ ?

            Mẫu hậu trả lời:

            - Mẹ nghĩ trên thế gian nầy rất khó tìm được một người cha yêu thương con như phụ hoàng của con. Lúc mẹ mang thai con, thật là kỳ quái, mẹ thèm đến nhỏ dãi nút vài giọt máu nơi lòng bàn tay của cha con mà mẹ không dám nói. Mẹ càng lúc càng xanh xao, biếng ăn, mất ngủ nên cha con cứ gạn hỏi lý do. Nghe mẹ thuật ước muốn của mình, cha con đã không ngại cắn răng chịu đau dùng dao vạch vào lòng bàn tay mình để các giọt máu tươi chảy ra cho mẹ nút. Qua sự kiện đó, các nhà tiên tri cho biết con ra đời sẽ trở thành kẻ tử thù của cha con. Mẹ có ý định giết con trong bụng nhưng cha con ngăn cản. Khi mẹ hạ sanh con, cha con mừng vui xiết kể. Nhớ lại lời tiên tri, một lần nữa mẹ muốn giết con để ngừa hậu họa nhưng cha con cũng ngăn mẹ. Lúc con biết đi chập chững, con bị mụt nhọt nổi trên đầu ngón tay, đau nhức la khóc suốt ngày đêm. Cha con hay biết liền bế con vào lòng, đặt ngón tay đau nhức của con vào miệng nút nhẹ để con đỡ đau. Chẳng may mụt nhọt vỡ bể trong miệng cha con; cha con sợ rút tay con ra khỏi miệng, con sẽ đau đớn la khóc nên đành giữ ngón tay của con trong miệng mà nuốt hết cả máu mủ từ ngón tay con chảy ra. Ôi, thật là một tình cha vĩ đại !

             A-Xà-Thế nghe mẹ thuật bỗng động lòng, chạy sang chỗ biệt giam ra lệnh thả cha ra lập tức. Nhưng quá trễ, vì người cha nhân từ đó đã chết sau một cực hình do chính ông ra lệnh: cắt bàn chân của vua cha, xát muối vào rồi đem nướng trên lửa đỏ !

            Thế là ngay kẻ nghịch tử cũng có tình cha. Tình cha của nghịch tử A-Xà-Thế đã làm sống lên ý thức tình yêu thương của cha ông đối với ông trong thuở thiếu thời. Giọt nước mắt ăn năn hối hận của ông không làm sống lại cái xác lạnh của vua cha Tần-Bà Sa-La. A-Xà-Thế càng xót xa hơn khi nhìn thấy đôi môi nhân từ của cha vẫn tươi tắn rạng rỡ trên khuôn mặt đầy phúc hậu của xác chết.

            Phật giáo có ngày Vu Lan để con cái tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ. Tại Hoa Kỳ, người Mỹ cũng đã ý thức công sanh thành dưỡng dục của cha là trọng đại nên mỗi năm dành ngày Chủ Nhựt thứ ba  trong tháng Sáu làm ngày Father’s Day, sau ngày Mother’s Day ( Chủ Nhựt thứ hai trong tháng Năm ) một tháng. Để biết ơn cha, thiết nghĩ vào ngày Father’s Day, con không cần phải mua quà cáp chi nhiều rồi lại cho đó là “ ngày business” do người Mỹ lợi dụng đặt ra để tiêu thụ hàng hóa ! Nhu cầu của người cha là sự tôn kính của con đối với mình qua cử chỉ giúp đỡ khi cần, thăm hỏi chào kính khi gặp gỡ, thưa trình khi ra khỏi nhà hoặc lúc đi xa trở về nhà. Vào ngày Vu Lan ( đối với người Phật tử ) hoăc ngày Father’s Day ( đối với cư dân Hoa Kỳ ), để biết ơn cha, thay vì quà cáp tốn kém mà đôi khi thừa thãi  không cần thiết, chỉ một cú điện thoại thăm hỏi, một chiếc danh thiếp chúc thọ, một vài phút viếng thăm cũng đã đủ đáp lại tình cha rồi.

 

TRẠCH THIỆN

Mùa Vu Lan 2006