Trang Chính    Hộp Thư    Truyện Thật Ngắn    Truyện Ngắn    Thơ    Bút Ký    Góp Nhặt    Sức Khỏe và Gia Đình    Tin Vui   


Từ Tân Châu đến Thủ Khoa Nghĩa: Một Đoạn Đường.

Y Châu

 

Tân Châu muốn đi Châu Đốc, phải qua con đường nhỏ dọc theo con kinh Vĩnh An Hà, con đường không ngắn cũng không dài, khoảng 17 cây số.  Vừa đủ để tận hưởng sự trù phú mầu mỡ, đất đai do phù sa sông Cữu Long bồi đấp.

 

Xe lăn bánh bỏ lại sự ồn ào của quận lỵ Tân Châu, qua Long Phú, con đường thẳng tấp, hàng cây xanh hai bên đường, chum đầu vào nhau che bóng mát, nhiều nhà cửa khang trang, mái ngói đỏ vàng, tạo một màu sắc hài hòa bình dị .  Khi chợ Phú Vĩnh ở phía sau, trước mặt chúng ta là bức tranh màu mạ non xanh biếc ngút ngà...Và đây rồi xã Châu Phong, phà Châu Giang qua Châu Đốc.

 

Tân Châu-Châu Đốc một đoạn đường, tôi đi qua rất nhiều, nhiều lần như  thế đó; nhưng lúc thiếu thời tuổi học trò của tôi thật gập ghềnh chông gai, vất vã, nhiều cố gắng, nhiều ước mơ và gần như kiệt sức, toan bỏ cuộc, tưởng như ngoài tầm tay.

 

Học xong tiểu học Tân Châu, chúng tôi những học trò nhà quê hăm hỡ thi tuyển vào lớp đệ thất trung hoc Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc.  Kết quả chỉ có một số ít trúng tuyển, còn lại phải trở về cố hương, ngậm ngùi vì thi rớt và bị loại.  Trước khi buồn bả trở về, như có một lực vô hình thôi thúc bảo tôi phải quay lại, đứng trước cỗng trường nghiêm trang cuối đầu thành tâm khấn vái ngài “Thủ Khoa : có linh thiêng xin ngài giúp con thêm sáng suốt nhiều nghị lực để trỡ thành một học trò xứng dáng noi gương ngài.”

 

Chúng tôi mỗi người mỗi ngã, kẻ học trường Bán Công Nguyễn Hữu Cảnh, người học Trưòng Bán Công Hòa Bình hoặc trở về quê học Trường Bán Công Tân Châu...hẹn ngày tái ngộ

 

Sau nhiều lần thất bại não nề, buồn chán, tôi là một gánh nặng cho mọi người chung quanh, làm gia đình không vui. Nhưng có một đêm đáng nhớ làm thay đổi đời tôi:  “Tôi mơ thấy ngài Thủ Khoa hiện về với gương mặt buồn bả, nghiêm khắc đứng trước mặt tôi lắc dầu không nói gì cả”.  Khi tỉnh mộng tôi rất là kích động, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.  Sau dó, như có một phép lạ tôi học hành tấn tới những bài học ở trường rất dễ dàng đối với tôi.

 

Ngày xưa triều đình 3 năm mở một kì thi, nhưng chúng tôi 7 năm dồi mài kinh sử gặp lại nhau ở lớp đệ nhất trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa.  Thời gian quá dài chúng tôi không còn nhận ra những người bạn cũ đã cùng thi tuyển vào lớp dệ thất năm xưa, ai còn ai mất, chúng tôi lúc bấy giờ có cùng một mục tiêu cố gắng để noi gương ngài Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa.