Thư
gởi anh chị Chung: Chuyến đi Hà Tiên, Tri Tôn.
Út
Lượm
Vùng
Đông Bắc Mỹ Ngày 4 tháng 6 năm 2008
Anh
Chị Chung Thân,
Hèn
chi hổm rày không được tin anh hóa ra anh chị về Việt Nam làm bà con hết hồn chỉ
sợ anh buồn sanh ra bệnh. Mừng cho anh chị được trở về nơi kỷ niệm khó quên
trong cuộc đời. Nghe anh nhắc tới Hà Tiên nhớ lại năm 2005 vợ chồng em có ở đó
hết mấy ngày, em may mắn hơn anh chị thấy được hòn “Phụ Tử” nguyên vẹn lúc đó
hòn cha còn chưa ngã ngục vì nắng mưa.

Hình chụp tháng 10/2005
Ngày
xưa anh đi nhằm ngày tam nương không có người, hồi lúc em tới không nhằm ngày
cuối tuần bãi biển cũng vắng hoe, bây giờ người Việt "ăn chơi" của
mình không còn tam nương tứ nương nữa chỉ có ngày "trong tuần hoặc ngày cuối
tuần" mà thôi. Có chuyện không tin mà có thiệt đó nhe anh Chung, khi vợ chồng
ở bãi biển cạnh hòn "Phụ Tử", khoảng 3 giờ chiều, trời nắng chang
chang nóng như thiêu, có muốn xuống biển cũng không dám vì sợ "tàn phai
nhan sắc" đành ngồi uống nước ở nhà hàng cạnh khách sạn, thình lình trời nổi
cơn thịnh nộ gầm lên long trời lở đất, xẹt những tia lửa kinh hồn, mưa ào xuống,
những người làm trong nhà hàng ẩn núp dưới gầm bàn, vợ chồng em luýnh quýnh
chưa kịp tìm chỗ trú thân thì trời trở lại quang đảng, chỉ tội tụi em không nhảy
xuống biển mà mình ướt như chuột lột, em ngạc nhiên hỏi người bên cạnh chuyện
này có thường xảy ra không? anh ta nói chưa bao giờ. Mọi người con đang hoang
mang vì cơn mưa bất ngờ, bỗng thằng cháu “tài xế” của em hỏi:
-Hôm nay là ngày mấy?
-Mùng 3 tháng 10 (anh làm nhà hàng trả lời).
Thế
là mọi ngưòi đều nói:
- À, thì ra vậy.
Em
vẩn không hiểu, thằng cháu vừa cười vừa nói:
-Cô không biết sao ông bà mình có nói ngày này hay có sấm chớp vì “Ông tha bà
không tha. Quánh một trận mùng ba tháng mười”.
Em
có hỏi tại sao nhưng bọn họ nhà quê chỉ biết ông bà nói vậy, không biết anh
Chung hoặc anh Hai Trầu có biết sự tích này hay không?
Lật
tới lật lui cuốn Album vô tình làm rớt mấy tấm hình “Nhà Mồ Ba Chúc” trong dịp về
thăm quê hương năm ngoái, em vội xếp lại dù không muốn nhìn nhưng lòng vẫn nghĩ
tới nó. Gần cả năm nay em cứ muốn quên đi những hình ảnh mà mình đã thấy, hy vọng
anh sẽ không như em dạy dột đến nơi này để lòng ray rức.
Thưa
anh chị,
Em
xuất thân từ gia đình "bần cố nông" học hành thì cũng chẳng bao
nhiêu, tư tưởng thì thiển cận lại dễ mủi lòng, nghe cải lương, coi phim tập
khóc sưng cả mắt, bà chị biết tính em mấy lần về Việt Nam đều cản không cho đi
Ba Chúc vì sợ em tối ngủ sẽ gặp ác mộng, càng bị cản em càng muốn đi, sau
cùng em cũng tới nơi để rồi lòng buồn vô tận, thương cho số phận "dân thường",
em không muốn "vạch lá tìm sâu", em cũng không cần biết nguyên nhân tại
sao Pol Pot (Khờ Me Đỏ) có thể tấn công quê hương mình, giết hại hơn ba ngàn
thường dân trong 11 ngày (từ 18-4-1978 đến 29-4-1978)**
như chỗ không người, em chỉ thương cho người dân hiền lành vô tội, lúc sống
không được bảo vệ để kẻ ngoại bang tàn sát, chết thê chết thảm, bây giờ chỉ còn
nắm xương tàn, lại được trưng bày làm tang chứng cho tội ác, không biết chừng
nào thân xác họ được thật sự nằm yên trong lòng đất. Trên thế giới có biết bao
nhiêu cuộc thảm sát tập thể nhưng em chưa thấy (có thể em không biết) nơi nào
đem xương sọ của nạn nhân chia ra từng nhóm tùy theo tuổi trưng bày cho du
khách tham quan.
Thưa
anh chị,
Xin
lỗi anh chị em đã đưa anh chị vào chuyện không vui. Em đã đốt những hình ảnh mà
nhà em đã chụp về "Thảm Họa Ba Chúc" hy vọng những người đã mất đừng
luyến tiếc thân xác của mình để sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Em cũng hứa với
lòng từ nay sẽ không nhắc cũng như không muốn nghe về chuyện này nữa.
Nay
Kính,
Út
Lượm
Ghi
chú:
** Theo tài liêu:
http://www.thixachaudoc.com/tourOther.html