Trang Chính      Hình Ảnh      Hộp Thư      Truyện Thật Ngắn      Bút Ký      Thơ     Truyện Ngắn     Góp Nhặt     Sức khỏe và Gia Đình     Gia Chánh     Phân Ưu     Tin Vui     Tin Tức    

Tiệm Phong Hưng

                        Dũng Trần

 

 

Mặt tiền tiệm Phong Hưng day ra hướng đông của Chợ Tri Tôn. Phía trước lợp ngói, phía sau thì Tiả Năm (Ba Hia Nghỉ-nếu bà con độc giả không biết) “trồng lầu” thêm để ở, nhà trước có hai cái chỏng để trước hàng ba dùng để bày hàng hóa, mấy thứ đồ nhẹ như lưởi câu, kim tây thì đựng trong mấy cái tủ kiếng nhỏ trên đặt trên hai cái chỏng đó, sáng bưng ra, chiều bưng vô, còn mấy thứ nặng như dây chì, đầu búa, lòi tói... thì để dưới đất, lưới giăng câu, dây ni lôn thì treo lên trên. Trước nhà là lu nước lớn có nắp bằng cây đậy để tránh bụi bặm, con nít chạy chơi trong nhà lồng chợ chừng nào khát nước thì chạy ra đó lấy cái ca múc uống. Có khi thấy mấy bà Miên bán giá, bán bún, bán rau gần đó mút nước để tưới thêm cho rau tươi hay rửa tay trước khi bốc bún. Chừng nào gần hết nước thì ông Từ Hải chở thêm từ giếng nước ở Chơn Num về đổ cho đầy. Nước này uống được, bà con ai muốn xài thì xài, Tỉa Năm trả tiền, quanh năm suốt tháng. Con cám ơn Tỉa Năm.

 

Lúc còn nhỏ, buổi sáng Ba tôi hay dắt tôi đi uống cà phê, ăn bánh bao ở tiệm ông Căn, tôi thường thấy Tỉa Năm ngồi trong tiệm. Ông hay mặc đồ pi-ya-ma màu đậm, ngồi gần chổ pha cà phê, sát dách tường, day mặt ra, ngó qua bên kia đường là tiệm Vĩnh Phong Chành của Tỉa Bạc Khai (thằng Chung Đình Cường, con của Tỉa Bạc Khai, là bạn học của tôi hồi nhỏ).

 

Tỉa Năm là bạn vong niên của Ba tôi và người Dượng thứ Sáu của tôi (ông Trần văn Chói), khi Dượng Sáu tôi còn làm Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Cộng Đồng Việt Nam Tri Tôn (để phân biệt với trường Việt Miên của cô Giáo Ni và thầy Kuôl). Sau này, khi Dượng Sáu tôi đã đổi về Long Xuyên, mỗi lần về Tri Tôn ăn đám giổ hay thăm thân nhân, Dượng Sáu đều có ghé thăm Tỉa Năm. Ông còn là Hội Trưởng hội Phụ Huynh Học Sinh Tri Tôn nhiều nhiệm kỳ liền, và là một Mạnh Thường Quân có tiến trong chợ quận.

 

A, tôi kêu Tỉa Năm (Dượng Năm) là kêu theo thứ của Cô Năm (bà thân của hia Nghỉ), Ba tôi kêu Cô Năm bằng chế (chị). Côn Ngoại của hia Nghỉ là ông Trần Đức Phong cũng là gốc người Tiều ở Mỹ Đức-Châu Đốc, ông Nội tôi cũng là người Mỹ Đức, lại cùng họ Trần, nên lúc sinh thời, nghe nói, hai ông cũng là bạn thân với nhau. Người Tàu, cùng họ lại cùng quê nên thân nhau là phải, có khi còn coi như bà con xa. Cùng là gốc Triều Dương-Quảng Đông mà.

 

Ngày xưa, mỗi lần gần Tết Trung Thu, Tỉa Năm hay hỏi bà con lối xóm có ai ăn bánh “pía” khoai môn nổi tiếng ở Sóc Trăng thì Tỉa đặt mua dùm luôn, chừng nào bánh về thì mấy người em trai của hia Nghỉ đem bánh đựng trong cái “hui ná” giao tới tận nhà. Tôi nghĩ Tỉa Năm muốn cho bà con lối xóm ăn được miếng bánh ngon làm từ quê hương Sóc Trăng của mình nên mới đặt mua dùm, lời lải đâu có là bao nhiêu, không thành vấn đề.

 

Nhớ Tri Tôn quá hia Nghỉ ơi!

 

 

 Dũng Trần

Minnesota, July 11th, 2007