Trang Chính    Hình Ảnh    Bút Ký    Truyện Ngắn    Truyện Thật Ngắn    TG & Tác Phẩm    Thơ    Di Tích Lịch Sử và Danh Nhân    Đời Sống: Phong Tục & Khoa Học    Sân Khấu/Nghệ Thuật    Hộp Thư    Nhắn Tin    Tin Tức Thân Hữu    Tin Vui    Phân Ưu    SK và Gia Đình    Lá Lành Đùm Lá Rách    Vui Cười    Ẩm Thực/Gia Chánh    Trang Xuân    Cùng Tác Giả   


Hồ-Minh-Tàu: Bạn cũ; Thủ-Khoa-Nghĩa: Trường xưa

Vĩnh Lộc

 


Hình như khi về già , mọi người có thói quen hay nhớ về quá khứ , để mà tiếc nuối , để mà mơ mộng , dù rằng dĩ vãng cũng  chỉ là những kỷ niệm vụn vặt của thời cắp sách đến trường hay của những ngày tấp tểnh bước vào đời mà lúc kể lại chỉ có những Người trong cuộc mới  cảm thấy hứng thú để rồi  năm ba năm, trong bước đường phiêu bạt nơi xứ người, gặp lại nhau , mừng mừng tủi tủi ,  ôn lại cho nhau nghe   chuyện  vui buồn  kéo dài bất tận giữa những cái đầu bạc trắng  , tiêu  ít mà muối thì nhiều,  Tôi đã từng cùng những Thằng Bạn cũ trong đơn vị ,   thức suốt đêm với nhau nói đủ thứ chuyện trên đời , phần lớn là những kỷ niệm của thuở mới bước chân vào Quân Đội thời gian mà Chúng Tôi thường nói đùa : chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !  Lúc đó  chẳng  biết sợ gì cả, mọi chuyện, trên chiến trường lẫn trong tình trường , một đứa nói xong cả bọn  xúm nhau cười ngặt nghẽo , các Bà “ lái phi công “ ngồi  nghe một lúc trề môi : chán wá , có bây nhiêu đó  , nói hoài , nghe chẳng thấy “ phê “ gì cả  . Tôi cũng đã từng  cùng những đứa Bạn học cũ gặp nhau trong đám cưới Con trai của người Bạn thân , cười giỡn , chọc phá nhau một lúc, giựt mình một đứa trong bọn nói : chết Cha , nãy giờ , hai bên đàng trai , đàng gái sao êm ru  dzậy, chỉ có phe  Ta  sao ồn ào wá “ Chời “ đúng là điếc không sợ súng , nhưng chủ nhà hình như cũng chẳng phiền hà  gì  , đám cưới thì phải dzui dzẻ  chứ, và rồi cũng đâu vào đó  , ra về cả bọn cảm  thấy Mình như trẻ lại mấy chục tuổi. 


Tôi là một trong những Ông già lẩm cẩm còn sống sót trong thế kỷ 21 này , chả là lâu lâu lại nghe tin một thằng Bạn  cùng khóa ra đi mà bọn KQ chúng Tôi thường ví von là bay phi vụ cuối cùng , hay một Thằng bạn học đang khoẻ mạnh bỗng dưng nói lời vĩnh biệt , bao nhiêu đứa trong đám Bạn  cùng học chung trường đã ra người thiên cổ : Tiếc , Lâm- hữu- Nhứt, Tính “ cá lóc “, Nghị , Cang , Yến Anh , Thái – văn - Khoánh ..v…v… và mới đây Huỳnh - Cẩm – Khoánh , Khoánh là thằng Bạn hiền lành , tốt bụng vủa Tôi , một người Bạn mà trong thế kỷ 21 này,   khi phần đông  mọi người chỉ biết chạy theo đồng tiền, thì Nó vẫn giữ được sự trong sạch  đáng khâm phục,  điều này muốn biết rõ  hãy hỏi  Ông Tây , Bà Đầm  Xuân – Mai và Đằng hiện  đang sống ở Pháp .  Phải công nhận Khoánh có  nhiều ưu điểm ,  Nó mất đi là một thiệt thòi cho gia đình và để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho đám Bạn bè  . Hồi còn đi học  Tôi gặp Khoánh cũng ít , thỉnh thoảng ở nhà Dương – Công - Thiện , đôi khi ở bàn ping pong của Ngầu Chẩy ( trước trường TKN ), Khoánh chơi vũ cầu với Phước “đen “ nhiều hơn, sau khi Tôi đi tù về sống ở Châu - Đốc năm 82 gặp lại Khoánh , lúc đó đang làm nước tương và bỏ mối cà phê,  nhà Khoánh gần bến xe Châu - Đốc. Tôi thì đang trông coi nhà máy nước đá Việt – Hùng cũ trong đường La – Thành – Thân , đôi khi chạy ngang nhà gặp, Khoánh gọi lại cho vài chai nước tương về ăn , lúc đó Khoánh chưa làm suôi với Trương – Hưng , nhưng hai đứa chơi với nhau đã thân lắm , có một lần Trương – Hưng gặp Tôi nói: Anh xuống bac Vàm - Cống đón thằng Khoánh đi, Tôi ngạc nhiên  chưa biết chuyện gì thì Hưng  đã cười nói : Nó nhẩy cầu Quan tự vận rồi ! Hỏi ra thì mới biết , Trương – Hưng bảo với Khoánh mua căn phố ở đâu gần tiệm vàng Kim - Mỹ cũ ngay đi , nhưng Khoánh trù trừ , bây giờ hỏi mua giá tăng gấp đôi  gấp ba gì đó . 


            Thỉnh thoảng Tôi gọi thăm Dương – Công - Thiện , bây giờ Thiện có nhà đối diện với sân bay cũ , Thiện vẫn khoẻ , cuộc sống cũng tạm ổn , giọng thay đổi nhận không ra , lại nói nhiều nữa và cũng lai rai hoài , hình như đó là thói quen của mọi người ở VN  bây giờ, Tôi cũng nối liên lạc được với chị Kim – Chiêu ( Vợ Tiếc ) lúc Tiếc mất khoảng tháng 3 năm 75 ,  Chị mới sanh được cháu trai tên Khanh , và người đàn bà VN này đã sống một Mình nuôi Con cho tới bây giờ , Tôi hỏi cháu Khanh bây giờ , hai Mẹ Con làm gì ? Cháu cho biết , Mẹ Con vẫn bán tạp hoá tại nhà cũ ( cầu kinh xáng Cây Dương ) chợ đã dời đi chỗ khác nên ế ẩm hơn , còn Con thì lái xe mướn ,  chuyên chở hàng hoá  cho chủ cũng tạm sống qua ngày , Khanh có được một đứa Con trai 4 tuổi , như vậy  Mày  cũng được an ủi phần nào , có thằng Cháu nội để mà hương khói cho Mày , Tao  nghĩ  , nếu Mày còn sống , Mày cũng sẽ đi tù và rồi thì cũng lang thang nơi xứ người như Tao  vậy thôi,  Làm người ,  dù muốn dù không  ,  dù sang hay hèn ,Ai rồi cũng “ hân hạnh “ được bước lên chuyến xe cuối của cuộc đời , có điều Mày lên  sớm quá , để lại cả tiếc thương  lẫn  gánh nặng cho người vợ trẻ . Bây giờ thì Mày đi xa đã lâu rồi , khổ đau và nhung nhớ cũng qua đi ,  ở một nơi nào đó ,Mày biết rằng , ngoài gia đình , vẫn có thằng Bạn luôn nhớ đến Mày ,  Tiếc ạ! Người Bạn đã chịu quá nhiều bất hạnh và vắn số của Tôi.


            Tôi nhớ hoài đến Hồ - Minh – Tàu , thằng Bạn chơi thân năm đệ Tam và Nhị , không biết Nó lưu lạc phương nào , mà từ lúc rời trường năm 65 , Tôi chưa hề gặp lại , không hiểu sao , Tôi một thằng hiền lành , nhút nhát , mà lúc đó lại chơi được với một đứa “ dữ dằn “ như Tàu , Thời đó như các Bạn Bè cùng trang lứa , khi nghe đến : Triều , Hưng , Lộc  “ lực sỹ “, Tàu, Lê – Phát – Nghĩa  Là biết ngay đến một “ băng cao bồi “ (tên gọi theo mấy phim  bắn súng , cỡi ngựa của Mỹ  ăn khách lúc đó , nghĩa là ngang tàng, phá phách, suốt ngày ngoài đường, nói theo thi hào Nguyễn – Du : dọc ngang nào biết trên đầu có Ai! Nhưng những Anh Hùng này khi bước vào lớp gặp những Vị như : Thầy Đồng, Thầy Nghĩa  Thầy Để, Thầy Vũ - Hữu - Viện…… thì mặt mày lấm la lấm lét, chỉ sợ bị gọi lên trả bài )


            Tôi còn nhớ rõ , năm đệ tứ , Lộc học chung lớp với Tôi , đã lớn con lại tập tạ nữa , nên tướng cao lớn dềnh dàng , mặc quần “ săng pli “ông voi to đùng , mặt mày bậm trợn,  vậy mà  có một lần Thầy Nghĩa gọi lên làm toán , giải không được, Thầy xáng cho một bạt tai, đuổi về chỗ ,  Lộc ríu ríu vâng lời chẳng dám có  phản ứng gì , mà như các Bạn biết , thầy Nghĩa bình thường Thầy đã nói lắp bắp rồi, khi cơn giận lên Thầy còn cà lăm dữ nữa, cả lớp ngồi nghe Thầy chửi …cà lăm … đã không dám cười  mà trong bụng còn đánh lô tô, chỉ sợ trong cơn giận, Thầy gọi tới Mình.


            Học trò trong nước bây giờ, báo chí đăng tải đánh lại Thầy và những  video clip  nữ sinh ẩu đả với nhau ngoài đường là chuyện thường xuyên.  Thời Chúng Tôi, mang tiếc phá phách là vậy, nhưng vào lớp, nhất là rơi vào những giờ của các Thầy nổi tiếng khó như Tôi vừa kể, đứa nào cũng như con mèo ướt, chẳng có đứa nào dám hó hé gì cả.  Ngẫm lại Tôi  thấy Tàu chẳng có gì “dữ dằn“ cả, nhiều khi Nó đối xử với Tôi rất ư là dễ thương,  Tôi luôn được Nó và Cang “ con Ông Thố “ bảo vệ ,  nên đi chơi ngoài đường mà không bị rắc rối gì nhiều,  đôi khi bị Ai đó nhắn nhe  đòi “ pạc co “ tay đôi, Tôi là một thằng nhát gan, nghe được cũng “ teo “ lắm nhưng được tiếng bạn thân  của Tàu  nên may phước, chẳng có gì xẩy ra. Nhắc đến Tàu, Tôi thương Nó,  nhớ Nó, để ý  hỏi thăm Bạn Bè nhưng chưa có tin gì,   hay là  Nó đã  nhanh chân bước lên “ chuyến tầu hoàng hôn “ của cuộc đời  rồi?  Cho đến một hôm chị Bé Nga đưa cho Điền mượn cuốn DVD “ buổi họp mặt đồng môn TKN năm Nhâm Thìn  2012 “, buổi liên hoan này do Lâm – Văn - Dễ  đứng ra tổ chức hàng năm, tiền bạc do một số Thầy Cô và Bạn Bè ở nước ngoài đóng góp, mà Người đứng ra hô hào vận động là thằng Bạn già Nguyễn – Hoàng – Thân của Tôi, trong nhiều năm dài, Người vận động tích cực trong chuyện này là Thân, ngay khi còn trong nước vào giữa thập niên 80, Tôi  biết, Nó đã gửi tiền về cho Phạm – Công – Cưng và Giáo Long để cho các Bạn học tổ chức họp mặt  mỗi khi TẾT đến , một việc làm không vụ lợi , của những Kẻ có lòng, đem đến niềm vui cho các bạn học còn lận đận ở quê nhà. Không hiểu sao , lâu nay Tôi lại thờ ơ trong chuyện này , Tôi tự trách Mình, đóng góp ít nhiều, đâu có Ai bắt buộc, hơn nữa Tôi và Điền lại rất thích khi được tham gia những việc như vậy. Tôi không phải là con người hoàn hảo, đôi lúc xử sự  cũng thiếu tế nhị, nhưng Tôi luôn luôn biết sửa chữa những khuyết điểm của Mình.


            Trở lại buổi họp mặt  đầu năm Nhâm Thìn 2012, được  Dễ và Ngọc tổ chức tại khu du lịch Vạn - Hương Mai (nằm phía bên trái từ Mỹ Đức về kinh Đào ),  rất đông Bạn Bè đồng môn tham  dự, khoảng 2, 3 trăm Người? Tôi nhận ra một số Bạn cũ  : Minh “ nước đá “,  Dạ, Lý – Dũ - Hậu, 6 Bang, Cò Phát, Vui, Trần - văn – Cho ….. Các Chị Xuân – Mai , Hoa “Đại - Đồng “, Cam , Cảnh …..ở nước ngoài về có Huỳnh –Sóc – Cư , Nguyễn – Hoàng – Thân  , và đặc biệt có 3 Thầy: Thầy Trần – Văn - Tấn ( dậy Pháp Văn ) và Thầy Trần – Văn – Hai ( dậy Toán )  một Thầy nữa tên Trần – Công - Tuấn ở Mỹ về dự ( Thầy này về trường khoảng năm 67 – 68 ). Buổi họp mặt được tổ chức chu đáo, vui nhộn, với hai giọng ca địa phương, xen kẻ với nhiều ca sỹ cây nhà lá vườn, đến khi Dễ giới thiệu Tàu, Tôi ngạc nhiên vô cùng, bao nhiêu năm tìm không gặp bây giờ do tình cờ, Tôi thấy lại thằng bạn thân của Tôi, Tàu già đi nhiều ( dĩ nhiên gần 70 rồi còn gì ) nhưng dáng dấp, điệu bộ vẫn  như xưa, hát bản Bambino khá hay, và  đặc biệt quậy cũng còn nhuyễn lắm .


            Hai hôm sau, Tôi gọi về cho Dễ để xin số điện thoại, và  “ phôn “ liền cho Tàu, gặp lại nhau (  trên điện thoại ) phải nói là  quá mừng, muốn rơi nước mắt, câu đầu tiên nghe Tôi nói tên, Tàu xổ Nho liền, Nó biết Tôi đang ở Mỹ, cố liên lạc nhưng gọi  hoài không được !!!!  Hề ! hề !  hề ! Tao trốn ……nợ đời mà …..Thật ra đó là số cũ của.


Tôi, lâu nay Dễ chưa có số mới .

-  Mày  đang sống ở đâu?

-  Ở quận Bình – Tân, Sài – Gòn .

-  Cuộc sống ra sao?

- Cũng tạm được! Nhờ mấy đứa Con.

-  Có hút thuốc không ?  Có nhậu không ?

-  Thuốc thì hàng ngày , nhậu thì lai rai, khi nào gặp bạn bè thì làm từ sáng tới chiều luôn.

- Mày muốn Tao gửi tiền về cho Mày nhậu không? 

- Không cần , gửi cho Tao một bản đồ nước Mỹ, bên này không có bán, để Tao xem , Mày hiện đang sống ở đâu? Tôi hỏi để mà chọc Nó, mà Nó không biết, cũng còn thiệt tình quá chớ!


Vậy là trong những ngày rộng tháng dài của buổi hoàng hôn của cuộc đời này, Tôi lại có thêm một chút ấm áp tình người, Tôi vẫn thích những niềm vui nho nhỏ như vậy. Bây giờ Tôi và  cả Điền nữa, cảm thấy lạc lõng nơi những chỗ đông người, giới hạn tham dự những buổi họp  là vậy, những người bạn trong hội KQ ở địa phương nơi Tôi ở, trách móc Tôi hoài, Tại sao Bạn lại bỏ Anh Em?  Không, Tôi không bỏ  Anh Em, bằng chứng là Tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với một số Bạn cũ trong phi đoàn 116, vẫn vài đứa lâu lâu gặp nhau tại một nơi nào đó, để mà thấy vẫn còn có nhau, Tôi cũng chẳng bỏ bạn bè, những buổi họp mặt cuối năm, hay đám giỗ,  sinh nhật, của những bạn bè cùng quê Châu - Đốc  những lúc vui, và cả những lúc buồn, hai đứa đều sắp xếp có mặt  đầy đủ, lâu lâu các bạn học trong nhóm Dzamahamdzui gặp nhau cũng vẫn nổ vang Trời. Chỉ có một điều Tôi thấy không còn thích hợp nữa với những cuộc vui  như gặp nhau để uống rượu và nhẩy đầm mà KQ Chúng Tôi thì lại cho rằng , gặp nhau đông vui thì bắt buộc phải có những mục này. Thì mỗi người một quan niệm sống, chẳng Ai đúng mà cũng cũng chẳng Ai sai phải không các Bạn.


Vĩnh Lộc