Ngày Tết, Nhớ lại chuyện xưa
Vĩnh Lộc
Ngay từ trước năm 1975, gia đình Tôi đã có thông lệ, con cái dù đi lính tráng
hay học hành ở xa, TẾT đến cũng cố gắng thu xếp trở về nhà để đoàn tụ với gia
đình trong ba ngày xuân, trừ những năm khó khăn sau 75, ngay đến bây giờ qua tới
ÚC, Bố & Má tôi vẫn giữ nguyên như vậy, sau khi cúng đưa Ông Táo về
Trời là các Em gái tôi đã chuẩn bị, mua lá dong, thịt heo, đậu xanh, để Ông Cụ
gói bánh chưng, hồi còn ở VN thì nấu bằng củi, qua tới ÚC thì nấu bằng lò gaz,
rồi đi mua bông hoa về trưng bầy trong nhà, dọn dẹp, lau chùi bàn thờ Tổ Tiên để
đón Ông Bà về ăn TẾT với con cháu ,sáng mùng một Tết, gia đình họp mặt đông đủ
tại phòng khách, quần áo chỉnh tề, để mừng tủôi Ông Bà Cụ, dĩ nhiên chỗ trang
trọng nhất giành cho Bố & Má tôi, rồi đến các Anh & Chị lớn, kế đến các
Em nhỏ và con cháu. Năm nào cũng vậy, Bố tôi nói những lời khai xuân mở đầu, rồi
hát bản “Gái xuân”
Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng như chưa nhuốm bụi trần
Xuân đến hoa mơ hoa mận nở
Gái xuân giũ lụa bên sông Tương
Ông Cụ chỉ hát có 4 câu thôi không hơn không kém, cả nhà vỗ tay khen cho vui vẻ
cả làng, tuy chỉ có 4 câu, nhưng năm rồi ca sĩ đã 88 tuổi nên hát vài chữ lại
quên, Má tôi ngồi bên phải nhắc tuồng, cuối cùng lão ca sĩ cũng hoàn tất thủ tục.
Đến màn mừng tuổi, đầu tiên gia đình ông Anh cả tôi, đồng
khoanh tay đứng trước Ông Bà cụ, chủ gia đình đại diện nói những lời chúc đầu
năm đến Ông Bà, mọi người được yêu cầu nói ngắn gọn vì nếu dài dòng, nhà đông
người, chẳng biết bao giờ mới xong, khi ông anh Cả dứt lời, Bố tôi chúc lại và
đôi khi có kèm theo những lời dặn dò, những phong bao đã được chuẩn bị sẵn, Ông
Bà cụ lì xì cho từng gia đình, cừ như thế theo thứ tự, từng gia đình, lớn trước
nhỏ sau, cho đến hết. Sau đó giải tán, con cháu mới được phép muốn đi đâu
thì đi. Bây giờ xa xôi, năm qua được, năm không, nhưng y như rằng, cứ gần
tết, là Bố tôi lại rủ trên điện thoại: Anh Bảng (người Bắc hay gọi con bằng
Anh) qua ăn Tết với Bố đi. Bố cho tiền vé máy bay. Xứ Mỹ đang mùa đông
giá lạnh, nhưng viết đến đây, nhớ đến Mình còn đủ Cha Mẹ, Tôi thấy diễm phúc biết
là chừng nào! Anh Em chúng tôi luôn kính trọng, thương yêu, biết ơn Ông Bà cụ,
những người suốt đời sống đạo đức, giản dị, hy sinh, lo lắng cho đàn con đông
đúc, quên cả bản thân mình.
Thói quen về ăn Tết với
gia đình cũng làm Tôi khốn đốn hai lần, do tuổi trẻ, ham dzui, chẳng
biết sợ gì cả, lần đầu là TẾT 1966, lúc đó tôi và Yến Anh đang thụ huấn
giai đoạn 1 khoá 21 tại trường bộ binh Thủ Đức, hai đứa rủ nhau chui hàng rào kẽm
gai, qua ngõ trường thiết giáp, kiếm xe đò về nhà bà Cô tôi ở Chí Hoà, thay đồ
dân sự, chuồn về Châu Đốc, xui rủi sao, CS lựa đúng dịp đó tấn công vào
trường, hay tin đó, hai đứa mặt mày tái mét, phen này cầm chắc mang cánh gà
thôi (trường sĩ quan, nhưng nếu bị kỷ luật, hoặc rớt, ra trường sẽ mang lon
trung sỹ), trên đường lên xe trở về SG, mặt hai đứa buồn thiu, chẳng muốn ăn uống
gì cả. Con đường từ Châu Đốc về Sài Gòn lần này sao mà xe Công Tạo chạy nhanh
quá, chỉ mong sao cho lâu lâu một chút, nhớ đến cảnh phải đứng trình diện trước
Ông trung úy Đại Đội trưởng SVSQ, trong bụng đánh lô tô, ngày thường không có lỗi
gì, thấy Ổng đã ớn rồi, bây giờ lại dù mấy ngày đi chơi nữa, tương lai mù mịt …
không còn hy vọng làm quan làm quyền gì nữa rồi …
Tới cổng trường, thấy Bà Con lục
tục kéo về, Quân cảnh gác cổng cũng không làm khó dễ, chỉ bảo: các Anh hãy
nhanh chóng về trình diện đại đội, tới nơi thấy nhộn nhịp, người nào cũng đồ
trây dzi sẵn sàng xẻng cá nhân trên tay, thấy hai đứa vừa đi tới, thiếu úy Kha,
Trung đội trưởng SVSQ quát lớn: về thay đồ lẹ lên, ra vòng đai đào công sự chiến
đấu. Vậy là mọi chuyện được giải quyết êm thắm, không bị nhốt ở 301 (đồn Quân Cảnh
của trường) cũng chẳng bị rầy la gì, vì chẳng phải hai đứa tôi, mà gần hết SVSQ
của trường đều chuồn về nhà ăn Tết.
Lần thứ hai, vào Tết Mậu thân 1968, năm này Tôi đã ra trường, và đang đóng ở Cần
Thơ, năn nỉ ỉ ôi mãi, mới xin được nghỉ mấy ngày về quê ăn Tết, mừng còn hơn bắt
được vàng, bạn tôi thằng Hoà bảo: mày đi xe đò làm gì cho lâu, đợi chút tao có
phi vụ liên lạc đi Chi lăng, tao ghé qua Châu Đốc thả mày xuống. Thế thì còn gì
bằng, Phi cơ Cessna U 17A sau khi cất cánh bay từ phi trường Bình Thủy đến Châu
Đốc chỉ độ nửa tiếng, gân đến Châu đốc, hứng chí sao, Nó bảo Tôi, đâu Mày chỉ
nhà Bà Đ …. cho tao coi. Tôi dẫn Nó bay dọc theo sông Hậu lên Vĩnh Lộc, chỉ
ngay nhà Đ… cho nó. Nó trợn mắt nhìn Tôi: sao mà Mày quen được bả vậy?
Tôi cười hì ! hì ! thì duyên nợ mà Mày. Chắc từ hồi Cha sanh Mẹ đẻ đến giờ, Bạn
Tôi chưa bao giờ hân hạnh được đặt chân tới chỗ nào hẻo lánh đến như vậy.
Mấy ngày trước Tết, bọn Tôi gồm có: Tôi Tiết “ bẹt “
(đã qua đời) Nhứt (đã qua đời) Thiện (đang ở Vn) Đằng (sau này lập gia đình với
Xuân Mai, đang ở Pháp) Sơn (tiệm vàng Đức nam Hoà) Minh “nước đá”, Khoánh
“nước tương” hay tụ họp trên lầu nhà Thiện (gần tiệm uốn tóc Hồng Kông) ăn uống,
binh xập xám chướng, đôi khi kéo nhau xuống nhà Phước “đen” ở trước cửa
trường Nữ chơi. Chiều 30 tết, không biết đứa nào rủ rê, cả bọn đưa nhau xuống
nhà sáu Bang (ở gần nhà Tôi, cư xá sĩ quan, đường sân vận động) binh xập xám,
say mê sát phạt (đánh ăn chi , nhưng cũng nhỏ nhỏ thôi, đứa nào thắng thì dẫn cả
bọn đi ra nhà lồng chợ ăn uống). Tôi nhớ đâu khoảng 9, 10 giờ đêm, đột nhiên có
nhiều tiếng nổ, cả bọn cười, ồn ào nhận xét, bà con sao năm nay đốt pháo sớm thế,
Tôi nghe kỹ lại và hơi lo, quả nhiên đây không phải là tiếng pháo, mà là
tiếng súng, Tôi bảo với Chúng Nó! . Lúc đầu cả bọn không tin, nhưng mỗi lúc tiếng
nổ càng nhìều và càng gần, Chúng Tôi hồn vía lên mây, chẳng biết chuyện gì xẩy
ra, không còn tinh thần đâu mà bài với bạc nữa, ngoài đường tiếng những
người lính gọi nhau, tiếng cấp chỉ huy la hét điều đông, trong nhà Bọn tôi
quýnh quáng, không biết phải làm gì, tụi nó nhìn tôi cầu cứu, chả là mấy đứa
còn đi học, chỉ có mỗi mình tôi là lính, dù là lính không quân, không có
chút kinh nghiệm gì về đánh giặc trên bộ cả, Tôi sực nhớ lại
những lần trốn pháo kích ở phi trường Trà Nóc, bèn bảo chúng nó, chia nhau nằm
sát đất dọc theo các vách tường, chờ sáng rồi tính tiếp.
Trời sáng rõ, tiếng súng
cũng bớt đi, đám bạn tôi băng ngang qua Toà án, ra công viên thuê xuồng qua
Châu Giang, rồi qua đò ngang về nhà an toàn, còn Tôi men theo tường trở về với
gia đình gần đó.
Người già thường hay nhớ về quá khứ, nhất là thời gian mài đũng quần trên ghế
nhà trường, với Tôi, đó là những kỷ niệm mà Tôi nâng niu, giữ gìn, lạ một điều
là Tôi nhớ những chuyện kể này rất rõ ràng , như mới xẩy ra ngày nào đây thôi,
chứ không phải đã qua 40 năm rồi. Còn bây giờ, đi ra khỏi nhà, cầm cái chìa
khóa xe trên tay, mà cứ đi lòng vòng kiếm hoài, không biết các Bạn có giống như
Tôi không?
Vĩnh Lộc, xuân năm Mậu Tý.