Một bông hồng cho các Bà quê Châu Đốc
Vĩnh Lộc
Từ tận đáy lòng, Tôi giành cho các
Bà bạn, quê hương Châu Đốc một sự thương mến, và một cái nhìn ngưỡng mộ, vì
tính thủy chung, sự tháo vát, lòng quả cảm, sức chịu đựng gian khổ, một lòng lo
cho Chồng & Con, trong thời gian phe Đàn Ông Chúng Tôi đi tù sau tháng tư
1975.
Xin nói rằng, Tôi không có ý đề cao
các Bà, mà giản dị trong một phần của bài viết này, chỉ muốn nói lên lòng chân
thành của Tôi đến những người Bạn cùng Quê hương, những người đã bỏ phần lớn
quãng đời xuân sắc (thời gian đẹp nhất của đời người), đôi khi quên cả bản thân
mình, để lặn lội kiếm chén cơm manh áo cho gia đình, và nhiều lúc còn lo cho
đôi bên nội ngoại nữa, quả là phi thường, thật đáng khâm phục, xin mạn phép
thay mặt cho phe đàn ông, ghi nhận những ân tình này.
Trong những lúc trà dư tửu hậu, đám
đàn ông Chúng Tôi thường nói đùa với nhau, nếu đổi lại, các Bà vô tù, Chúng
Mình ở nhà nuôi Con, liệu có làm tròn bổn phận như các Bà đã làm không? Vâng thời
gian sau 75, đúng là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, tuổi của các Bà lúc đó, đa
số từ 25 tới ngoài 30, phần lớn không quen lăn lóc trong cuộc sống mưu sinh
ngoài đời, đầy những cám dỗ, lừa gạt, trong hoàn cảnh mọi người đều nghèo túng,
chẳng giúp gì được nhau, thiếu thốn đủ mọi mặt, cả về vật chất lẫn tinh thần, vậy
mà kỳ diệu thay, đa số các Bà đã đứng vững trong cơn phong ba bão tố của cuộc đời,
nhẫn nhục, chịu đựng âm thầm, trong những ngày dài đầy nước mắt, cho đến
khi gia đình đoàn tụ và có được cuộc sống hạnh phúc đầy đủ như ngày hôm nay.
Dĩ nhiên Chúng ta biết, có một số
các Bà đã bỏ cuộc, nhưng công tâm mà nói, nên nhìn sự việc với sự thông cảm,
hơn là kết tội nặng nề. Tôi thì, Tôi cho là như vậy cho nó nhẹ nhàng hơn, cởi mở
hơn.
Trong những lần gặp gỡ, Tôi luôn
giành cho các Chị một sự quý mến, những câu thăm hỏi ân cần, ở Atlanta Tôi luôn
gặp Chị Ánh, chị Thảo, chị Bé Nga, chị Mỹ, chị Nhơn, chị Đỗ long Hưng, chị
Thích, chị Bổn, chị Vân ……..ở trên vùng DC thì gặp Ngọc Nhẫn, Đỗ Binh, Xuân
Hương, Thu Nguyệt, chị Hiệp …. ở Boston thì gặp Cúc, Lộc Tưởng … ở Kentucky thì
gặp Yến … bên Seatle thì Bé Năm, Chicago thì Đường ….
Tôi cũng không quên sự đóng góp lâu
dài, không mệt mỏi của cô Hiền trong công việc nôí vòng tay lớn, giữ cho mối
giây liên lạc giữa tình Thầy & Trò và đồng hương Châu Đốc trong những năm
qua (trong việc này mà không nhắc đến công lao của tờ Thất Sơn Châu Đốc thì quả
là một điều thiếu sót) giúp cho Chúng Tôi - những đứa học trò năm xưa có cơ hội
bầy tỏ lòng thành kính, biết ơn đến những vị Thầy đã khuất bóng như : thầy Nhựt,
thầy Đồng, thầy Hên, thầy Viện, thầy Thuận…. Hay những vị còn sanh tiền như: thầy
Tấn, thầy Nghĩa, thầy Ba Trương, thầy Lý hoàng Minh, thầy Hiếu ….
Thưa cô Hiền, Em vẫn nhớ đến Cô, dù
mấy chục năm qua, Thầy Trò mình chưa bao giờ gặp lại, Em còn nhớ rất rõ hình ảnh
Cô trong những buổi tan trường về, Cô đi khoan thai, nghiêm nghị lẫn trong đám
học trò, qua cầu sắt An Biên trên đường về nhà Cô gần rạp hát Lạc Thanh, rất tiếc
lâu nay, có nhiều dịp Cô & Thầy đến dự những buổi họp đồng hương, nhưng
Em vì lý do này hay lý do khác chưa được may mắn gặp lại Cô, Thế nào rồi Thầy
& Trò mình cũng gặp lại nhau thôi, một ngày gần đây, Em chắc chắn như vậy,
thưa thầy Huỳnh, thầy Lượm, cô Hiền.
Những ngày cuối năm 94, gia đình
Tôi đã được chính phủ Hoa Kỳ cho phép định cư tại Mỹ, phân vân không biết chọn
nơi nào để lập nghiệp nơi xứ lạ quê người ? Tôi đã viết thư hỏi ý kiến những
người bạn đang ở Ca Li, cho Bà Con ở những nơi khác, cho Bé “đen “đang sống ở
Atlanta, Bé cho Tôi biết, Atlanta khí hậu tương đối dễ chịu, công việc làm dễ
kiếm, nhiều bạn bè cùng quê Châu Đốc đã định cư tại đây, như: Bành kim Hoàng,
anh Chính “ mắt kiếng”, anh Ánh, Lâm văn Vân, anh Sáu “tỏi” …..và sau cùng, quê
hương của quyển tiểu thuyết nổi tiếng “cuốn theo chiều gió” đã là nơi gia đình
Tôi nương náu trong mười mấy năm qua.
Trước ngày gia đình Tôi lên máy
bay, Bà bạn già của Nhà Tôi (chị Bé Nga) đã mua vé máy bay về VN, vừa ghé thăm
gia đình ở Châu đốc, nhân dịp gặp Chúng Tôi để dặn dò những điều cần thiết, và
Chị đã về lại Mỹ trước Chúng Tôi hai ngày để đón gia đình Tôi về nhà Anh &
Chị ở một tuần lễ, lo thuê sẵn apartment, gia đình Anh & Chị đã giúp
mọi mặt, để Chúng Tôi mau chóng hội nhập với xã hội mới, sau này nhiều gia đình
cùng quê khác, dù quen biết nhiều hay ít, về Atlanta, Anh Chị cũng đối xử như vậy,
thật là một nghĩa cử tốt đẹp, hiếm có.
Gần đây, khi qua Úc, Tôi gặp được một
người mà ngay lần tiếp xúc đầu tiên, Chị đã tạo cho Tôi một cảm giác dẽ chịu,
như là đã quen nhau lâu lắn rồi, đó là Chị Phấn ở thành phố Sydney xa xôi, Chị
luôn luôn nói với Tôi mở đầu bằng câu : Tôi nói ông B nghe này …. Ông B … biết
không …. Đúng rặt giọng của người Nam Bộ, chân thành, chất phác như những người
dân làng Vĩnh Lộc, quê ngoại của hai đứa Con Tôi, Tôi có nhiều kỷ niệm với
thành phố Châu Đốc, nơi Tôi lớn lên với những mối tình học trò, e ấp, thơ ngây,
trong trắng, không toan tính, có người Bạn nhỏ, thương nhau nhưng chưa được
một lần nắm tay. Và bây giờ, đó là những kỷ niệm đẹp niềm vui cuả Tôi mỗi khi
nghĩ đến.
Lần đầu gặp nhau trong đám tang Em
Trang Tôi , anh Chung cho số điện thoại và hứa sẽ đưa Tôi đi thăm thầy Hiếu một
ngày gần đây, Anh người thầm thước, có bề ngang, nói năng chậm raĩ, chừng mực,
Anh và chị Phấn thuộc lớp học trò đầu tiên của trường TKN, thầy Hiếu bảo với
Tôi : Chung là người đàng hoàng, có tư cách, trước 75 làm Thanh Tra thuế vụ,
nhưng rất thanh liêm, Anh & Chị giờ đã về hưu, nhưng xem ra cũng còn bận rộn
lắm, ngoài việc đưa đón các Cháu đi học, Anh & Chị còn làm công quả cho
chùa Phước Huệ ở Sydney, có chân trong ban hộ niệm của chùa, rảnh thì ở nhà làm
đồ chay bán, tiền lời gởi về VN giúp những người nghèo, quê ngoại của anh
cũng ở Vĩnh Lộc An Phú, không có bà con, nhưng xem ra gần gũi với Nhà Tôi, vì
cùng là cháu Ông, cháu Bà, phải nói là Tôi có duyên lắm mới được làm bạn với
Anh & Chị. Tôi sẽ ghé thăm Anh khi có dịp trở lại nước ÚC, anh Chung ạ!
Đặc biệt, thầy Hiếu nhiều lần nhắc
đến anh Lưu nhơn Nghĩa, thầy mô tả, Anh là một người sống hết lòng với bạn bè,
hết mình với cuộc đời, thầy dùng danh từ tuyệt vời khi đề cập đến Anh. Thầy Hiếu
kể, cách đây khoảng một năm, khi hay tin Anh bệnh nặng, phải chở đi cấp cứu, Thầy
và anh Chung mua vé máy bay đi Brisbane thăm Anh, thấy Nó cười nói vui vẻ, như
người không đau ốm gì, lại còn lái xe ra phi trường đón Mình, cùng nhau đi ăn,
rồi chở đi thăm hết người này đến người kia, và mới đây còn gọi điện thoại hẹn
sẽ đi Sydney thăm Thầy nữa, nhưng lần này Anh đã lỗi hẹn, có lẽ Anh
đã trả hết nợ trần rồi chăng? Tôi không có may mắn được gặp Anh, nhưng đã được
đọc những bút ký của Lưu nhơn Nghĩa trên Thất Sơn Châu Đốc, lối hành văn giản dị,
mộc mạc hấp dẫn người đọc, trong những bài viết, Anh luôn một lòng thương nhớ đến
quê hương, xứ sở Xà Tón của vùng năm non, bẩy núi. Khi Anh mất, Tôi thấy xuất
hiện nhiều bài thơ, cũng như bút ký, phân ưu, bầy tỏ sự thương tiếc Anh, Tôi cảm
nhận được câu nói của thầy Hiếu.
Trong những buổi nói chuyện, thầy
Hiếu cũng nhắc đến Đinh vũ Kính, và Kỳ. cả hai là con của bác Đinh văn Kiêm,
trước 75, hai Bác đều làm công chức ở tòa hành chánh Châu Đốc, và là bạn của
Cha & Mẹ Tôi, Kính học trên Tôi một lớp, vào KQ cũng trước, cùng khóa 65D với
Nguyễn huỳnh Hòa, Đoàn văn Long, Diệp văn Đạt (Đạt nhà ở cầu lò heo trong, cùng
xóm với Võ tấn Phát, học sinh niên khóa 57 của TKN ) trong một lần họp mặt liên
khoá 65 ở Ca Li, mấy năm trước, gặp Tôi, Đạt hỏi : Mày có biết thằng Kính bây
giờ ở đâu không ? Lúc đó vì chưa biết Kính ở ÚC, nên Tôi trả lời không, Đạt bây
giờ rất giầu, làm chủ một cửa hàng bán sĩ và lẻ mỹ phẩm ở Litle Sài Gòn.
Không biết Kính còn nhớ ngày
đầu tiên Tôi mới ra Trung tâm huấn luyện KQ Nha Trang, được các đàn anh SVSQ
đón tiếp, mở màn bằng mục: chào mừng quân trường, bắt đầu cho một tháng
huấn nhục đầy gian khổ của người Sinh Viên Sĩ Quan KQ. Kính, Đạt, Nguyễn quang
Huy ( dân cù lao Long Khánh, học sinh niên khóa 58 của TKN, hiện đang sống ở
Texas ) thay phiên nhau dẫn Tôi chạy bộ, Tôi là thằng “ hai lúa” (bây giờ
thì cũng vậy thôi) dân đá banh, mới hai mươi tuổi, khoẻ như trâu, chạy hoài
không biết mệt, mặt mũi tỉnh queo, một đứa phải hét vào tai Tôi: sao Mày ngu
quá vậy ! Mày phải làm bộ xỉu, nằm lăn ra, Chúng Tao tạt mấy xô nước thủ tục
vào người Mày, rồi mới tha cho Mày được chứ!
Mới đây mà đã trên 40 chục năm rồi,
mỗi người bạn là một mảnh đời, phiêu bạt khắp nơi trên thế giới, gặp nhau đứa
nào trên đầu cũng hai thứ tóc, giầu nghèo lẫn lộn, tánh tình dị biệt, quan niệm
sống khác nhau, nhưng thú thực, Tôi vẫn mến Chúng Nó, vẫn muốn gặp lại từng đứa,
biết là già rồi, nhưng thử xem, già cỡ nào? để nhớ lại những ngày xưa thân ái,
những kỷ niệm vui buồn của đám học trò tỉnh nhỏ. Dù các Bạn khi gặp nhau có lơ
là trong chuyện thăm hỏi, dù phải bận sinh kế không có thời giờ thăm hỏi nhau
thường xuyên, dù cho gì, gì đi nữa, Tôi cũng chẳng bao giờ quên các Bạn. Dứt
khoát là như vậy.
Atlanta tháng giêng 2008.
VĨNH LỘC.