Gởi
anh Lưu nhơn Nghĩa.
Đi
một vòng TSCD, đọc bài anh, sao thấy bùi ngùi quá. Từ lúc anh cho biết tình
trạng bệnh của anh, cho đến bây giờ anh vui vẻ với anh em CD qua duyên tình văn
nghệ, qua TSCD. Tôi cũng thấy an ủi phần nào thấy anh tìm được sự chia sẻ cảm
thông từ những tấm lòng chân thật của người cùng quê, cùng trường. Thật sự mà
nói không ai biết bệnh tình của anh, nếu anh không nói ra. Còn nhớ lần đầu tiên
tôi kiếm anh là tháng 5 năm 04 qua anh Pham Thăng cho biết là có một người ở
Châuđốc viết văn hiện ở bên Úc có nhờ Anh PT viết cho lời bạt. Nghe nói ở
Tritôn thì tôi nghĩ chắc mình không quen quá. Muốn liên lạc với anh thì không
được. Anh PT không có số phone, email gì của anh cả. Tôi thì cần kiếm người
Châu đốc viết cho Thân Hữu..Sau đó, tôi liên lạc với anh Phù Vân (chủ bút báo
Viên Giác bên Đức) nơi anh cộng tác, để có địa chỉ của anh. Sau khi thư qua
anh, anh gởi lại một xấp bài qua đường bưu điện (bài anh không có lưu trong
dĩa) nên phải đánh máy lại, buộc lòng tôi phải chọn cái bài ngắn nhất . Do đó
‘tàu tây kia liệt máy’ góp mặt với TH, và sau nầy cho anh hay cái web TSCĐ. Qua
những lần email riêng với anh, và đọc mấy bài anh viết về Tri Tôn, Châu đốc.
Tôi thực sự quí mến cái tính khiêm nhường ở ngoài, thật thà trong câu chuyện
viết, qua ngòi bút đặc trưng cái tính người miền tây, và rất ư là Tri Tôn. Nói
thật, mỗi ngày tôi không có thì giờ, đêm đi làm về chỉ ngồi trên máy được hơn
một tiếng, để viết bài theo thói quen, là phải đi ngủ vì gần sáng. Đó là lý do
tôi không có theo dõi thường xuyên và trao đổi qua lại với anh em.
Đọc
mấy lời của anh, tự dưng tôi cũng thấy nhẹ nhàng theo sự can đãm, chấp nhận
những gì tới sẽ tới, và chính điều nầy có tới sớm hay muộn hay không tới cũng
thế thôi.
Mượn
câu kết trong bài truyện tôi đăng trong Hợp Lưu số xuân năm nay để gởi anh
"Đời sống còn mất là nỗi vô thường . Nhưng trong cái thường còn bỏ lại.
Những nhân vật, danh xưng còn đó. Thử hỏi. Ai buồn hơn ai" Chúc anh được
nhiều an lành và bình yên.
Hoài
Ziang Duy