Sydney, ngày 18/11/2010

Kính gởi: Quý đồng hương Châu Đốc, Tân Châu

             Quý anh chị đồng môn Thủ Khoa Nghĩa

Trước đây tôi có nhờ hai em Đoàn Đông và Lộc Tưởng đăng trên trang mạng thatsonchaudoc một bức thư tìm bạn là anh chị Nguyễn Văn Phi. Nay anh Quách Sến là một đồng hương Châu Đốc, cũng là cựu học sinh Thủ Khoa Nghĩa biết được tin tức anh chị Phi và cho tôi hay như sau:

Chị Nguyễn Văn Phi, nhũ danh là Tuyết, đã từ trần vì bệnh ung thư. Còn anh Phi sau khi vợ mất anh phải vào sống tại Nursing Home:


            GARDEN PARK CARE CENTER

            12681 HASTER STREET GARDEN GROVE CA 92840

            Tel.(714) 971 2153

            Hỏi: Mr PHI NGUYEN

            Station 3-room 37A


Có người Việt làm việc tại đó sẽ đẩy xe lăn đưa anh Phi đến chỗ điện thoại nói chuyện với mình.


Kính thưa quý đồng hương và quý bạn,

Anh Phi là bạn học một lớp với tôi tại Thủ Khoa Nghĩa từ niên khóa 1950/51. Anh sanh năm 1935 (tuổi Ất Hợi), con của Ông Nguyễn Văn Pha, giáo viên tại Tân Châu. Sau khi học hết lớp đệ Tam, chúng tôi tiếp tục việc học tại Sài Gòn, anh tốt nghiệp Cử nhân luật, làm Thanh Tra Giám Sát Viện, kết hôn với chị Tuyết, sanh được một đứa con trai duy nhứt.

Tôi xin dài dòng như vậy để nói tiếp về những chuỗi ngày bất hạnh triền miên của anh chị Phi:

·        Con trai của anh mất chỉ mấy tháng trước khi anh đi tập trung cải tạo về;

·        Anh về một thời gian ngắn thì bị tai biến, không đi đứng được. Chị Tuyết phải túc trực ngày đêm chăm sóc cho anh.

·        Vợ chồng anh sang Mỹ định cư và trị bệnh. Anh được chánh phủ và các cơ quan từ thiện tận tình giúp đỡ và chữa trị.

·        Chị Tuyết bị ung thư. Sau mấy năm điều trị, chị Tuyết qua đời khoảng 8 tháng nay.

·        Anh Phi bệnh hoạn phải sống lẻ loi, nên phải vào nương nhờ Nursing Home.

Sáng nay tôi gọi theo số điện thoại anh Quách Sến cho,  đã nói chuyện được với anh Phi. Anh Phi khóc và giọng nghẹn ngào:

-Mỗi người có một cái số. Anh nói giùm các bạn, tôi gởi lời thăm tất cả. Hôm nay tôi chống gậy tập đi trong phòng được rồi.

Tôi hỏi anh có cần gì như radio cassette để nghe tin tức, nghe nhạc…, anh nói cảm ơn, không cần gì.

Anh Phi nói rất chân tình, anh không cần vật chất lắm, nhưng những lời an ủi, ủy lạo rất cần thiết cho anh.

Tôi mạo muội đề nghị:

·        Quý đồng hương và bạn bè ở gần Nursing Home, nếu có thể được, thỉnh thoảng đến thăm anh Phi.

·        Quý vị ở xa điện thoại hoặc gởi thư thăm hỏi.

Rất mong chúng ta làm giảm được phần nào nỗi đau thương của một người bạn đã gặp quá nhiều bất hạnh.

Kính thư,

DƯƠNG VĂN CHUNG