Tiếng Trống Nghỉ Chơi
Lưu Nhơn Nghĩa
Tôi không đựơc đi nhiều, nên không biết nhiều tục
lệ xứ khác. Xứ tôi gọi là Quận, thật ra ai cũng kêu là xứ Xà Tón ( âm Triều
Châu là Xài thóng, âm Hán Việt là Tri Tôn), không ai kêu Quận Tri Tôn như sau nầy.
Người ta ưa nói trỏng, vì quen tật nói trỏng, khi ra Châu Đốc học, tôi đến tìm
tên bạn, hỏi trỏng, thưa, có thằng ...ở nhà không,tôi bị bắt lỗi, bốp chát,
" mầy hỏi ai vậy ? "
Nhà tôi là tiệm buôn ngay tại bên
hông chơ. Tôi chỉ biết 5 dãy phố giống hệt nhau, cất từ đầu thế kỷ 20, chợ cất
năm 1906, cháy năm 1970, bây giờ chợ đã
dời địa điểm, đầu kinh cũng bị lấp ra xa mấy cây số. Những dãy phố đều của người
Tàu, Miên lai Tàu ở, buôn bán. Đời sống rất bình thường, Miên ở Sóc, không ưa ở
chợ, người Việt sống dọc theo bờ kinh, làm ruộng, giăng câu. Ai cũng tìm được nếp
sống thích hợp cho mình.
Dân Việt hay dân Tàu đều cùng xài
cái trống và cái phèn la, xe đầu rồng để trong Đình Việt Nam. Ban ngày, khi
nghe ba hồi trống báo tin theo sau bằng ba hồi tiếng phèn la, lúc đầu lớn, sau
nhỏ dần, người ta biết có người nghỉ chơi. Nghe tiếng trống ỏ hướng nào là biết
người nghỉ chơi, vì trước khi nghỉ, họ cũng
đã mệt mỏi lắm rồi. Sinh hoạt chợ búa vẫn
tiếp tục, Người nghỉ chơi thường nằm nhà vài ngày. Người ta truyền miệng về
hoàn cảnh gia đình người nằm xuống. " Đi bàn đưa hay đi tiền phúng điếu
" bàn đưa thì " Nhựt lạc Tây Thiên, Vĩnh du Tiên Cảnh, Khả tích kỳ
nhân " ...Hàng xóm nhang đèn phúng điếu buổi trưa rảnh rãi, chiều ghé uống
nước, gia đình tang gia mãi lo trà bánh, bớt buồn tủi quạnh hiu.
Trống ba hồi giục nhanh hơn, nhắc
nhở hàng xóm sắp đến giờ đi. Đúng giờ khởi hành, không trễ không sớm, giờ tốt
cho con cháu nhờ. Thôi con cháu ở lại làm ăn với người ta. Chuẩn bị, ông Hai
Hui mặc áo đen viền trắng, mắt trừng trừng nhìn hai bên, múa quờn đuổi ma quỷ dẹp
đường, cầm hai cây đèn cầy lớn vùng vụt đi vào, hai hàng đạo tì, miệng ngậm
nhánh tre cấm đèn cầy, quì hai bên. "
Đạo tì bái quan ... ", Lên vai " ...
Người ra đi nằm trên xe Rồng do
bác Sáu Sâm lái. theo sau là bàn đưa, hàng xóm cầm quạt đi sau, nghĩa tử là nghĩa
tận. Nhiều người bận việc, 'khi nghe ba tiếng trống dồn, thùng thùng thùng, và
ba tiếng phèn la ben ben ben là biết đám đang đi, chạy theo còn kịp, đi cho có
mặt, cho có tình có nghĩa. Nằm trên xe Rồng đi quanh chợ chào đủ bà con lối
xóm, những người không đi đưa được, sống với nhau cả đời, trống và phèn la điểm
chậm rãi hơn, " Bà con ơi, tôi nghỉ chơi rồi nghe, ơn oán , nợ nần xù hết,
tôi có làm gì sai quấy, xin bỏ qua cho. Chuyến nầy tôi đi luôn rồi, vô
Chưn Pnom nằm nghỉ.
Tiếng trống nhỏ dần, xa dần, tới
ngả tư mé ruộng, thân nhân tang gia trải chiếu lạy tạ người đưa , " Cám
ơn, cám ơn, thôi bà con về, tình nghĩa đủ rồi, tôi đi một mình được chớ không
sao " Tam canh nguyệt lãnh, viên do khấp. Vạn lý vân không, hạc tự phi”.