CÂY NÊU NGÀY TẾT
Khiêm Cung
Cu kêu ba tiếng
cu kêu,
Cho mau
tới tết dựng
nêu ăn
chè.
Tết
là lễ hội
truyền thống lớn nhứt của
người Việt Nam ở khắp mọi nơi
trên thế giới, không phân
biệt già hay trẻ, giàu hay nghèo. Ở quê nhà,
bà-con chuẩn bị sơn phết,
trang hoàng nhà cửa và
mua sắm cho
cái Tết cả
tháng trước và dư hương
ngày Tết vẫn còn dai
dẳng đến hết tháng Giêng,
mặc dầu Tết
chánh thức chấm dứt vào
ngày khai hạ, mồng 7 tháng
Giêng.
Đêm giao thừa
tiển đưa năm cũ và
đón mừng năm mới là
thời gian thiêng liêng nhứt
mà ai cũng
quy ngưỡng, mong điều tốt
đẹp sẽ đến
bằng những lời thành tâm
cầu nguyện trước bàn thờ
tổ tiên, ở đình chùa, nhà
thờ, bằng những câu liễng
đối hoặc những lời chúc
tụng tốt lành, như:
Tân Xuân
vạn hạnh,
Tân niên
hỉ lạc,
Sống lâu trăm tuổi,
Học hành
tấn bộ,
Thăng quan, tiến chức,
Nhứt bổn vạn lợi…v.v.
Trong những ngày
đầu năm, mọi người đều
kiêng cử làm điều xấu,
điều dữ, như tránh gây
gổ, làm đổ
bể chén bát,
vì đầu năm
gặp xui thì
trọn năm bị “xúi quẩy”,
chọn ngày khai trương, chọn
hướng xuất hành, nhờ người
xông nhà, xông đất…v.v., và ngày xưa,
ngăn ngừa tà ma khuấy phá
bằng cách dựng cây nêu
trước mỗi nhà và trước
đình, chùa.
Nêu là một
cây tre để
nguyên ngọn, dựng đứng thẳng,
trên ngọn có treo một
số vật dụng
trừ tà, thay
đổi theo
quan niệm của mỗi địa
phương, như lá khóm (lá
dứa), lá thiên tuế, cành
cây da (đa), lông gà, tỏi…v.v.,
dưới chân cây nêu có
rắc vôi bột
và vẽ hình
cung tên. Cây nêu được dựng
lên vào ngày
30 tháng Chạp và hạ xuống
vào ngày mồng 7 tháng Giêng
âm lịch.
Theo truyện
cổ tích Phật
giáo, bọn quỷ chiếm hết
đất đai canh
tác của người
và cho con người làm rẽ,
nghĩa là ra công trồng
cấy, rồi trả tiền thuê
đất bằng nông phẩm thu
hoạch được.
Năm đầu quỷ
ra điều kiện
“(quỷ) ăn
ngọn, cho (người) gốc”. Người
trồng lúa, quỷ thu hết lúa (ngọn)
và để lại
cho người phần rạ (gốc).
Qua năm sau, Phật
dạy người không trồng lúa,
mà đắp đất
thành luống để trồng khoai. Quỷ theo lệ cũ,
lấy phần ngọn là cọng
và lá khoai,
người thu hoạch củ khoai,
thật no đủ.
Quỷ tức tối,
mùa sau quy
định lại “ăn gốc cho ngọn”. Phật dạy người trở lại
trồng lúa. Năm đó người
thu hoạch
lúa rất phủ
phê, còn quỷ thì hốt
gốc rạ.
Lần nầy quỷ
quy định “ăn gốc lẫn ngọn”. Phật dạy người trồng bắp.
Người hưởng phần giữa
là trái bắp,
còn quỷ thì
lấy đọt và
gốc bắp.
Quỷ thua trí,
lấy lại đất
đai, người
không còn phương tiện canh
tác. Đức Phật dạy người
thương lượng với quỷ mua
lại một phần
đất với giá
khá cao, nhưng diện tích
chỉ bằng bóng của một
chiếc áo cà sa. Thấy được giá, quỷ
đồng ý bán đất. Dạy người dựng một
cây tre, treo một chiếc
áo cà sa trên ngọn,
rồi Đức Phật
làm phép cho cây tre
càng lúc càng cao lên,
bóng chiếc áo cà sa
tỏa rộng ra mãi. Bóng
áo cà sa rộng ra
đến đâu, bọn quỷ phải
nhường đất đến đó.
Quỷ bày trận
đánh lại người để tái
chiếm đất đai và tìm hiểu Phật
và người sợ cái gì.
Phật cho người nói
cho quỷ biết
người sợ sôi bánh, chuối,
trái cây. Còn người thì
dò biết quỷ
sợ máu chó,
lá khóm (dứa) có răng
bén nhọn, tỏi và vôi
bột. Quỷ và người đánh nhau mấy
trận. Quỷ liệng những thứ sôi bánh,
chuối, trái cây vào người,
người lượm để dành ăn,
còn quỷ thì
sợ những món mà chúng
kỵ, nên phải
chạy ra biển
đông lánh nạn.
Sau
đó bọn quỷ
khóc lóc, xin Phật cho
chúng mỗi năm trở lại
đất liền vài ngày để
thăm mồ mả
tổ tiên. Đức Phật
rủ lòng từ
bi chấp thuận, nhưng dạy người
dựng cây nêu hầu phân
định ranh giới để bọn
quỷ không dám bén mảng
đến gần đình
chùa, nhà cửa của con người
để khuấy nhiễu hay cướp lại đất đai, như ca dao dưới đây:
Cành đa lá dứa
treo kiêu (cao),
Vôi bột rắc ngõ chớ trêu
mọi nhà.
Quỷ vào
rồi quỷ lại
ra,
Cành đa lá dứa thì ta
cứa mồm.
Sách tham khảo:
1. Vô ngã là niết
bàn-Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
2. Tết cổ truyền người
Việt-Lê Trung Vũ