Quách Hên
Lưu
Nhơn Nghĩa
Tôi có
người bạn học, hiền lành, khù khờ, hiếu thảo với cha mẹ, vất vả vì em, tận tụy
lo cho vợ con, mới xuôi tay ra đi. Anh khômg làm ác, mà gặp chuyện xui rủi suốt
đời.
Quách Hên ( Hên= Hưng , hên xui = hưng suy ) sinh quán tại tỉnh Sóc Trăng, cha
mẹ gốc từ Triều Châu qua VN định cư, không rành tiếng Việt . Sinh trong gia
đình nghèo, con truởng, nếp sống thiếu thốn ảnh huởng suốt cuộc đời Quách Hên .
Lớn lên phải đi làm phụ gia đình, kể rằng, bà mẹ mua vài lượng thịt ba rọi cho
cả nhà ăn hai buổi cơm .
Quách Hên theo gia đình lên Chợ Lớn, học truờng Nghiã An ( Đồng Đức ), giỏi mấy
thứ tiếng, Triều Châu, Quảng Đông, Phổ Thông, Hẹ, Phuớc Kiến, tiếng Vịệt thì
nói lắp bắp không trôi chảy lắm .
Suốt thời gian học Văn Khoa và Sư Phạm, Quách Hên rất ít nói, lù khù, ít giao
thiệp với bạn học, dù là bạn trong lớp . Học xong, lái chiếc Mobylette vội vàng
về nhà, chiếc xe đuợc lau sạch sẽ. Chúng
tôi 4 đứa Khoan, Hòa, Ninh, Nghiã kéo vô Chợ Lớn thăm Quách Hên chỉ một lần,
gia đình Hên mừng cuống lên, đi mua đúng 4 chai nước ngọt đãi .
Cuối năm, vài chị trong lớp dặn Quách Hên đầu năm ghé nhà họ chơi , Quách Hên lấy
làm lạ, tên hắn là Hên, tới nhà dịp đầu năm mang cái hên .
Nghèo nên mặc cảm, không dám tán tỉnh ai, lâu lâu khoe quen cô Quảng Đông làm
Giao thông ngân hàng, nhưng cô cận thị, sợ có con bị cận thị theo, quen cô KN,
lại nhúc nhác, KN vẫn còn độc thân bây giờ . Cũng có lần, chắc hắn thích cô bạn
gốc người Bắc trong lớp, Hên đánh bạo hỏi lắp bắp, " Chị chị, nguời Bắc có
gả con cho người Tàu không" . Thằng Khoan hỏi lại nó," Hên , nguời
Tàu có gả con cho nguời Bắc không ? ".
Sau đó Hên rút vô trong vỏ ốc thui thủi . Lúc vô Quân trường Quang Trung, hắn bị
ăn hiếp, bọn tôi phải bảo vệ Hên .
Ra trường, hắn chọn nhiệm sở xứ khỉ ho cò gáy Bạc Liêu, gần gia đình thân nhân,
cảm thấy an toàn. Sau đó, đuợc chú là Quách Huỳnh Hà kéo về Sài Gòn làm văn
phòng Tổng Uỷ công vụ .
Sau cuộc đổi đời năm 75 , Hên lập gia đình sinh đứa con trai duy nhứt . Vì tài
chánh khó khăn , Hên mang theo con vượt biên, định cư tại Melbourne, Úc Châu .
Sau đó lo cho vợ vuợt biên, rồi bảo đảm qua đoàn tụ .
Hên làm social worker, family counsellor, lo cho các gia đình đổ vỡ và con cái
bỏ nhà đi hoang . Làm counsellor mà vợ bỏ nhà đi hát Karaoke rồi đi luôn, con cũng
ở riêng, hận cha ép học nó học quá nhiều, trên đời nầy có loại con đó sao? .
Hên sống đơn độc, đạm bạc, đi làm, vẫn theo nếp cũ, nghiã là rất tiện tặn ,
" bửa nay, tao mua hai củ carrot, vài củ khoai tây nấu thịt bò ",
" bửa nay, tao ra shop mua ổ bánh mì sandwich, rẻ quá" .
Cuối tuần, Hên lảnh phần săn sóc cho mẹ già bị lẩn, mất trí. Buổi trưa Hè nóng
như thiêu ở Melboune, Quách Hên ngủ trưa, dậy, thấy mất bà mẹ, chạy tìm cuống
cuồng . Bà té xỉu vì nóng ,đang đuợc Cảnh sát dìu vô nhà hàng. Xưa, nhà nghèo,
thèm ăn " hầm dỉ " ( cá mặn của nguời Triều Châu, món ăn đắc tiền,
tôi vừa đuợc ăn ở New York, tiệm Triều Châu ), bà mẹ dù ăn đầy đủ thịt cá, vẫn
nhớ món " hầm dỉ" Triều Châu, bà nói lãm nhãm ," Quá khứ palicao
bởi hầm dỉ hầu kê nán chiá " ( tao đi cầu palicao, mua cá mặn cho nhà ăn )
. Quách Hên nghe mẹ nói, vừa dìu mẹ về, vừa chảy nuớc mắt .
Quách Hên mơ uớc với tôi, " khi về hưu, tao với mầy đi Triều Châu thăm mồ
mả tổ tiên, chổ sát bên bờ biển tỉnh Xán Đầu, gần Hong Kong", đó là giấc
mơ lớn, còn giấc mơ nhỏ, lên Brisbane thăm tôi vài ngày cũng không thực hiện được
.
Khi khám phá mình bị cancer, Hên tự hỏi , " không biết tao làm gì ác mà bị
cancer cổ họng , tao đâu có hút thuốc hồi nào đâu ". Hên ở nhà một mình, con không buồn điện thoại
hỏi thăm, nó nói điện thoại không biết nói gì, nó khờ quá ?. Năm ngoái, tôi xuống thăm Hên, hai đứa nằm ngủ
trên thảm, kể chuyện xưa tới khuya, chuyện rủ nhau đi ăn "Cơi nửng té, kê
noãn trà, trứng gà trà " ở quán đường Nguyễn tri Phương, có mấy xiểu chể họ
Lý, bạn học trong lớp kể cả già Hoan già còn mê.
Chuyện Quách Hên với cô KN, "sao mầy không cuới KN? ", "ừ, tao cũng
không biết", " Sao mầy cuớicon vợ bây giờ ", "ừ, sau tháng
4, 75 tao đi học tập cải tạo về, sáng sáng, nó tới ngồi truớc nhà đòi tao chở
đi chơi "." Ừ, thôi mầy thiếu nợ nó, nó đòi mầy đó, trả cho rồi đi
". Quách Hên đã trả cả vốn lẫn lời,
chia của, bảo đảm bên vợ qua đầy đủ .
Những tháng cuối đời, Hên sống thui thủi
một mình, rồi yếu quá phải qua ở nhà người em, nhưng không ai chịu nổi tiếng ho
sù sụ, suốt ngày khạc nhổ, ăn uống di chuyển khó khăn . Hên vào khu Hospice của
bịnh viện, chờ đi. Hên dặn không cho tôi
biết, sợ phiền bạn. Quách Hên gặp đứa
con lần chót, trăn trối, "thôi, bây giờ hai bên không còn nợ nần nhau nữa
nghe" ( Quách Hên để lại tài sản cho con khoảng trên Aust $700 000 ).
Quách Hên và con là hai bên, không phải cha con, mà là chủ nợ và con nợ. Quách
Hên làm dành dụm suốt đời trả nợ. Trả nợ vợ, nợ con.
Ngày 21-6, Quách Hên húp muỗng cháo trắng và miếng xái pấu cuối cùng, dặn đừng
mang cháo vào nữa, ra đi buổi trưa, bên cạnh có mấy người em, đi mà không ai biết
,cô y tá khám phá Quách Hên đã đi, đứa con lúc đó đang ở Đại Hàn. Quách Hên để
di chúc không cho vợ dự đám ma, không cho con biết. Xuôi tay, trắng tay, cái áo
liệm không có túi, xác thiêu còn lại chén tro.
Quách Hên tên là Hên, mà suốt đời cơ cực, toàn gặp chuyện xui . Hên xui, nằm xuống
mới biết . . Quách Hên " xui " thiệt.